trái tim tôi. Sau khi chia tay, có rất nhiều cô gái khác theo đuổi tôi, nhưng
tôi vẫn cứ nhớ về cậu. Lúc này, bên cạnh tôi cũng có một cô gái rất tốt. Bảy
năm qua đi, ai cũng thay đổi, tôi cho rằng cậu không phải ngoại lệ. Tôi
muốn gặp lại cậu, xóa sạch những tâm tư kia đi, sau đó có thể bắt đầu ở bên
cô ấy. Nhưng cậu nhìn cậu có khác gì bảy năm trước không, đến ngực cũng
chẳng to lên chút nào, thế này là cậu đang hành hạ tôi, cậu nhất định phải
chịu trách nhiệm với tôi.”
“Liên quan khỉ gì đến tôi, đồ háo sắc.” Trì Linh Đồng sợ hãi che ngực,
“Lúc đó tôi còn ngây thơ ngốc nghếch, leo nhầm thuyền giặc. Thực ra tôi
chưa từng thích cậu.”
“Chẳng phải chúng ta từng cầm tay, từng suýt hôn môi?” Mắt Hi Vũ
nóng lên, khuôn mặt kề sát tới chỗ Trì Linh Đồng, “Môi cậu vẫn hồng hào
như năm ấy.”
“Cậu là đồ biến thái, cút ra chỗ khác đi” Trì Linh Đồng lấy tay che
miệng.
“Không lẽ cậu chưa từng hôn ai bao giờ?” Ực, tiếng nuốt nước miếng!
“Tránh ra…” Trì Linh Đồng lấy một cái đệm dựa, vội vàng để chen vào
giữa hai người.
“Cậu thấy không, cậu lại khiến tôi mơ mộng rồi. Cậu cũng chưa quên
được tôi! Thực ra cho dù hiện tai cậu có bạn trai, hay đã kết hôn, tôi cũng sẽ
nghĩ ra trăm phương ngàn kế để quyến rũ cậu.”
“Tôi thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.”
“Cậu đúng là đồ có mắt mà không thấy vàng nạm ngọc, bây giờ tôi được
rất nhiều phụ nữ theo đuổi, cậu không biết trân trọng thì chỉ có thiệt thôi.”
Hi Vũ lắc đầu, ngồi thẳng người, không tới gần cô nữa.