“Nhưng chắc chắn cậu phải công nhận là cô ấy xinh đẹp hơn cậu, dịu
dàng yêu kiều, chẳng hề kém cạnh bất kỳ ngôi sao nào.”
“Đúng rồi, phí biễu diễn cũng không thấp!”
Hi Vũ trượt tay lái, xe đột nhiên lao về phía một cây tuyết tùng ven
đường, chỉ cách năm centimet nữa thì xe phanh lại, từng chiếc từng chiếc lá
kim rơi trên xe, hai người đều sợ toát mồ hôi.
“Cậu muốn mưu sát tôi à?” Trì Linh Đồng mắng, tay đặt lên cửa xe.
Hi Vũ khóa cửa xe “phịch”, quay người lại, “Có phải lúc này cậu đang
cảm thấy rất đắc ý không?”
“Đắc ý cái gì?”
“Cậu chính lá kẻ chủ mưu, còn giả vờ?”
Trì Linh Đồng ngẩn người vì câu hỏi của cậu ta: “Tôi cướp tiền của cậu
hay là hại cả gia đình cậu hả?”
Hi Vũ đẩy lưng ghế ra sau, khiến lưng ghế nằm ngang, sau đó cậu ta
nhảy sang hàng ghế sau.
“Cậu định làm gì thế?” Trì Linh Đồng hoảng hốt.
“Tại sao cậu không thay đổi?” Hi Vũ giữ chặt hai vai cô, ép cô nhìn
thẳng vào mình. “Tôi nói thật cho cậu biết, lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì tôi
đã thích cậu rồi, sau đó thành tích, năng lực của cậu đã chứng minh tôi
không nhìn lầm người. Bạn học bàn tán trêu đùa hai chúng ta, tôi cực kỳ vui
vẻ, cho rằng chuyện này đúng là ý trời. Khi đó cậu rất xinh đẹp đáng yêu,
dịu dàng thần khiết, bóng hình của cậu tựa như một con dao khắc sâu vào