Chị ta còn nói, khi chiếc đồng hồ nữ này được chào bán, thu hút sự chú ý
của người ta vì nó đi kèm với một chiếc đồng hồ nam và lời ước định “Tình
bền trọn kiếp”. Tóm lại, chiếc đồng hồ nữ này cực kỳ đắt giá.
Các vị lãnh đạo tranh nhau bắt tay với người đẹp, nhưng dường như tâm
trí người đẹp lại bay tận đâu đâu, đôi mắt đảo khắp xung quanh, khuôn mặt
tuyệt đẹp thoáng hiện vẻ thất vọng. Bất chợt, khuôn mặt cô ta bừng sáng,
đôi mắt lúng liếng lấp lánh, tha thiết nhìn về phía hành lang.
Trì Linh Đồng nhìn theo ánh mắt của cô ta, nét cười thoáng hiện trên
khuôn mặt cô, vừa tựa giễu vừa thầm hiểu rõ.
“Địch Thanh, đã lâu không gặp!” Nụ cười của cô ta vừa quyến rũ vừa
ngây thơ, chỉ là trong nụ cười ấy còn pha chút thấp thỏm âu lo.
“Sao chị lại tới đây?” Bùi Địch Thanh vội liếc nhìn Trì Linh Đồng vẻ
mặt hơi miễn cưỡng.
“Chủ tịch Hàn mời em đến.” Cô ta vẫn mỉm cười, “Làm việc ở Đại Lục
vất vả lắm à? Địch Thanh, hình như anh gầy hơn xưa.”
“Tôi không thấy vậy.” Bùi Địch Thanh nhạt nhẽo đáp, dường như chẳng
chút hứng thú với chủ đề này.
Cô gái nọ cúi đầu, che đi nỗi thất vọng nơi đáy mắt, thở dài buồn bã, nhỏ
giọng hỏi: “Anh vẫn không thể tha thứ cho em sao?” Khi nói câu này, cô ta
quay lưng lại với mọi người, chỉ nhìn về phía Bùi Địch Thanh.
Trì Linh Đồng và Trần Thần đều không thấy khuôn mặt của cô ta nữa,
bấy giờ mới dời tầm mắt.
“Trai tài gái sắc trên truyền hình khiến người ta cảm thấy giả tạo, nhưng
khi họ thực sự xuất hiện trước mắt, mới biết hóa ra có thể đẹp đến mức