“Địch Thanh, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện tử tế với nhau.” Anh
đi rất nhanh, Tống Dĩnh chạy theo không kịp.
“Xin lỗi, hôm nay tôi đã ngồi trên bàn đàm phán năm tiếng rồi, bây giờ
không muốn nói chuyện công việc nữa.” Anh liếc nhìn cô ta, khuôn mặt vô
cảm.
Tống Dĩnh đau khổ nhìn anh: “Ngoài công việc, chẳng lẽ giữa chúng ta
đã không còn lời nào để nói?”
“Tôi cho là không, chị dâu!” Anh đứng trên cầu thang với vẻ thiếu kiên
nhẫn, ngón tay nắm lan can hơi trắng bệch.
Tống Dĩnh buông mí mắt, làn mi dài vương lệ, cô ta quay đầu về phía
tường, “Địch Thanh, anh thật tàn nhẫn. Em cũng đâu còn lựa chọn nào
khác. Ngày xưa, anh chưa bao giờ nói chuyện với em như thế.”
Bùi Địch Thanh cười nhạt: “Chị dâu này, chúng ta không thể sống mãi
trong quá khứ được, sống là phải nhìn về phía trước, chứ không thể mãi
quay đầu về phía sau. Bây giờ chị có anh cả, chị đã rất hạnh phúc.”
“Em hạnh phúc ư?” Tống Dĩnh quay đầu nhìn anh ta với vẻ đau đớn,
“Anh có biết Bùi Địch Văn đi khai phá thị trường châu Âu, hơn một năm
nay không hề gọi điện cho em không?”
“Tôi không cần biết. Tôi có việc gấp xin phép đi trước.” Anh chạy vội
xuống dưới tầng. Vừa đi tới cửa, anh lại gặp phải Chủ tịch hội nghị. “Địch
Thanh, cậu mất tích suốt một ngày rồi đấy. Nào, chúng ta đi uống rượu
thôi.” Ông ta giữ Bùi Địch Thanh lại.
Bùi Địch Thanh mỉm cười ôn hòa, “Tôi đang tìm Chủ tịch Nhạc của Thái
Hoa, lát nữa sẽ đi cùng anh.”