Trì Linh Đồng liếc nhìn chị ta: “Em còn chưa yêu, sao đã thất tình
được?” Chỉ là bị người ta cho leo cây hai lần mà thôi.
Nhan Tiểu Úy khẽ nhún vai, “Có những chuyện còn chưa bắt đầu thì đã
kết thúc. Nhưng em có thể khẳng định trái tim mình trống rỗng hay không?
Trì Linh Đồng hoảng hốt.
“Em nhìn em mấy ngày nay đi, bước vào nhà là tắt máy, nếu không ngẩn
người thì cũng mất tập trung, nửa ngày chẳng nói nổi một câu, tay cầm sách
cho nó có, đây chính là những biểu hiện của thất tình giai đoạn đầu, hoặc là
yêu thầm nhưng không được đáp lại. Nào, mau nói cho chị nghe, em thích
ai?”
“Xì, làm gì có ai.” Trì Linh Đồng uống một ngụm nước hoa quả, không
kiềm lòng được mà thở dài: “Em về phòng đây, sáng mai công ty tổ chức
họp, em muốn đi ngủ sớm.”
“Mà mấy ngày nay, áp suất ở công ty thấp thật đấy, chị thấy Giám đốc
Ngô từng kiêu ngạo như thế mà giờ cũng chán nản từ chức, lại nghĩ tới tình
cảnh bi thảm của Chủ tịch Nhạc, thật là khiến người ta cảm khái muôn
phần. Em nói xem, Tổng giám đốc Xa cũng được xem như một người đàn
ông đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể làm ra chuyện như thế nhỉ?”
“Thông minh một đời, hồ đồ một giây.”
Thái Hoa thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Xa Thành làm giả con dấu của
Nhạc Tĩnh Phân, bảo Giám đốc Ngô chuyển đi mười triệu từ tài khoản của
Thái Hoa. Anh ta nói với Giám đốc Ngô là vay để showroom 4S của anh ta
quay vòng vốn mấy tháng thôi, sau đó sẽ lẳng lặng trả lại. Giám đốc Ngô
không biết Nhạc Tĩnh Phân từng giao ước với ngân hàng, nếu công ty tiến
hành giao dịch những khoản tiền từ năm triệu trở lên, thì không những cần
con dấu của chị ta, mà còn phải gọi điện thoại thông báo cho chị ta. Thực