“Chúng ta vất vả một chút đã là gì, không biết trong lòng Chủ tịch Nhạc
còn đau khổ đến mức nào! Tiểu Úy, chị nói xem, có thật là đàn ông luôn
nhớ mãi về mối tình đầu không?” Trì Linh Đồng thấy có lẽ bản thân có vấn
đề, tại sao cô không có cảm giác này với Hi Vũ, chỉ ước gì mình có một cục
tẩy để xóa sạch nét bút về cậu ta.
“Khi đó tình cảm còn ngây thơ trong sáng, tất cả đều là hồi ức đẹp. Mà
con người lại ti tiện, thứ không có được mới là thứ tốt nhất.”
Bàn luận với Nhan Tiểu Úy một hồi, Trì Linh Đồng mỉm cười, vào nhà
vệ sinh đánh răng rồi về phòng mình.
Cô vừa bật máy tính, mở hòm thư thì thấy có một vài thư điện tử được
gửi tới, cô thấy mục người gửi, bèn tắt đi luôn.
Một tuần vừa rồi, Bùi Địch Thanh gọi cho cô n cuộc điện thoại, gửi n tin
nhắn, n thư điện tử, cô đều mặc kệ, không nhận không đọc, cũng chẳng có
nguyên nhân gì đặc biệt, có lẽ vì lười thôi!
Bản thiết kế Khế Viên đã xong xuôi. Màn hình máy vi tính hơi nhỏ, bản
thiết kế được chia thành mấy chục trang, thứ người ta nhìn thấy đầu tiên
chính là bờ sông, thảm cỏ, cây to, rồi tới vườn hoa, giữa màu xanh ấy có
nóc nhà, tường kính, ván nhảy siêu rộng, thậm chí nóc nhà ở tầng cao nhất
có thể tự động mở ra, không gian được phân bổ một cách hoàn mỹ, phong
cách trang trí cực kỳ đơn giản, nhưng lại hiện lên vẻ tôn quý cao sang.
Cô xem xong từng trang, mím môi hài lòng, tìm USB, sao chép bản thiết
kế vào đó, định bụng ngày mai sẽ gửi cho Bùi Địch Thanh bằng dịch vụ
chuyển phát nhanh. Cô cho rằng đây là lần giao thiệp cuối cùng giữa cô và
anh, về sau không cần gặp lại làm gì.
Tháng ngày tĩnh lặng như một chiếc gương. Đi làm, về nhà, ngày nghỉ
thì ra ngoài ăn uống, vui chơi với Trần Thần và Nhan Tiểu Úy. Nửa đêm