khiến người ta kính nể. Vị khách này chính là bạn của bà Đàm Trân, tên là
Quan Ẩn Đạt, là Giám đốc Sở công an tỉnh, ông nói là tới Thanh Đài công
tác, nhưng thực ra là đặc biệt đến đây để thăm Trì Linh Đồng.
Ông Quan Ẩn Đạt có rất nhiều cấp dưới đang nhậm chức ở Thanh Đài,
biết ông tới đây bèn tranh nhau tiếp đón. Ông Quan Ẩn Đạt từ chối hết,
dành tất thảy thời gian cho Trì Linh Đồng. Ông tự lái xe, Trì Linh Đồng làm
người dẫn đường, sau khi dạo quanh các bãi biển rồi đi thăm thú quảng
trường tiêu biểu ở Thanh Đài, buổi tối, Trì Linh Đồng mời ông tới ăn hải
sản ở Mỹ Thực Nhai.
Ngày hôm sau, ông Quan Ẩn Đạt nói muốn dẫn Trì Linh Đồng đi gặp
một người bạn thân. Sau này nếu có chuyện gì thì để người bạn đó chăm
nom giúp đỡ cho cô. Ông bảo Trì Linh Đồng cứ chờ ở nhà, ông sẽ tới đón.
Trì Linh Đồng đứng dưới tầng một lát, đã thấy một chiếc xe Jeep màu
xanh lá mạ chạy tới. Cửa xe vừa mở ra, Trì Linh Đồng sửng sốt. Người lái
xe chính là Tiêu Tử Thần.
“Chú Quan bảo tôi tới đón cô.” Tiêu Tử Thần đẩy kính lên, vẻ mặt ngơ
ngác.
“Chẳng lẽ cha anh và chú Quan là bạn thân?” Trì Linh Đồng mỉm cười.
“Lúc nhà tôi còn ở Tây Xương, chú Quan là khách quen của gia đình
tôi.”
“Thế giới nhỏ thật đấy!” Trì Linh Đồng nhanh nhẹn bước lên xe, tò mò
hỏi, “Sao anh lại ở Thanh Đài?”
Hai tay Tiêu Tử Thần đặt trên tay lái, mười ngón tay thon dài, trắng trẻo,
thanh tao tới mức phụ nữ phải ghen tỵ. “Một tháng tôi về Thanh Đài hai lần,
nếu không mẹ tôi sẽ chẳng nhận ra tôi nữa.”