Xe chạy tới sân bay, lại vòng về, con đường ven biển dần hiện ra, đi suốt
một, hai tiếng đồng hồ mới về đến thành phố.
Thanh Đài nằm hơi chếch về phía Bắc nên mùa hè rất ngắn, còn mùa thu
lại dài nhất. Trong chớp mắt, gió thổi qua cửa sổ xe mang theo hơi mát. Lá
ngô đồng trên đường Quế Lâm phủ kín cả con phố, bước lên tạo thành từng
tiếng sột soạt.
“Không ngờ Tiểu Trì lại có duyên với nhà chúng ta như vậy.” Ông Tiêu
Hoa vui vẻ nói.
Ông Quan Ẩn Đạt mỉm cười nhìn Tiêu Tử Thần: “Mấy năm rồi không
gặp, Tử Thần ngày càng khôi ngô. Có bạn gái chưa?” Khi nói những lời
này, ông nhìn sang ông Tiêu Hoa.
“Có, lại chính là bạn học của Tiểu Trì.”
Ông Quan Ẩn Đạt chậc chậc vài tiếng với vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc.”
Ông Tiêu Hoa nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau, cùng gật đầu, “Đúng
vậy!” Nếu không hai người bạn thân có thể thân càng thêm thân rồi.
“Tiếc gì chứ, chẳng phải còn có cháu là thành phần dự bị sao?” Tiêu Tử
Hoàn cũng đặc biệt tới đây để tiếp đón ông Quan Ẩn Đạt. Hôm nay, anh ta
ăn mặc khá bình thường, nhưng hai cái đinh rõ rành rành trên tai vẫn khiến
ông Tiêu Hoa nhíu mày không biết bao nhiêu lần.
“Cháu? Chú không yên tâm.” Ông Quan Ẩn Đạt lắc đầu. “Người làm về
Rock’n Roll là trăng hoa nhất rồi, sao chú có thể an tâm giao Đồng Đồng
nhà chú cho cháu được.”