“Đã thành Đồng Đồng nhà anh rồi cơ đấy!” Ông Tiêu Hoa đùa. Vợ của
Quan Ẩn Đạt đã ốm bệnh qua đời từ mười năm trước, ông cũng không có
con cái, cho dù người khác khuyên nhủ thế nào, ông cũng không chịu đi
bước nữa. Ông Tiêu Hoa còn tưởng ông Quan Ẩn Đạt sẽ ở vậy cả đời, ai
ngờ tới tuổi này lại một lần nữa rung động. Ông đánh giá cô bé Trì Linh
Đồng đang ngồi yên xem ti vi, thầm nghĩ mẹ của cô bé nhất định là một
người phụ nữ cực kỳ giỏi giang xinh đẹp.
Ông Quan Ẩn Đạt hơi đỏ mặt, nói khẽ: “Tôi vừa gặp Đồng Đồng thì
trong lòng đã coi con bé như con gái mình rồi, cho nên lão Tiêu à, Đồng
Đồng ở đây có một thân một mình, ông phải giúp tôi chăm nom Đồng Đồng
đấy nhé.”
“Yên tâm đi chú Quan, chuyện này cứ để cháu lo.” Tiêu Tử Hoàn vỗ
ngực, nói chen vào.
Ông Tiêu Hoa và ông Quan Ẩn Đạt nhìn nhau cười lớn, tiếng cười ấy
khiến Trì Linh Đồng quay đầu lại. Cô ngó xung quanh, ồ, sao không thấy
mẹ Tiêu Tử Thần nhỉ?
“Mẹ tôi nói hôm nay phải diễn tập phòng chống động đất, vẫn đang ở
trong hầm trú ẩn.” Tiêu Tử Thần nhỏ giọng nói.
“Hầm trú ẩn?”
“Chính là phòng của bà ấy.”
Trì Linh Đồng hơi nâng khóe môi, thầm nghĩ, ở chung với mẹ anh ta
chắc có thể học được nhiều từ thú vị!
Đèn hoa vừa sáng, Tiêu Tử Hoàn đích thân lái xe đưa bốn người tới Mỹ
Thực Phủ, đặc biệt chuẩn bị một căn phòng, hải sản, canh gà, lẩu cay, đồ ăn
đều là loại tươi ngon nhất hạng, rượu là rượu Mao Đài mà Tử Hoàn cất