Khuôn mặt Bùi Địch Thanh thoáng hiện vẻ ưu phiền như bị bỏ rơi: “Dạo
này em bận lắm ư?”
“Cũng bình thường, nhận mấy công trình nhỏ, hơi bận chút thôi.”
“Bận tới mức không có thời gian nghe điện thoại?” Anh bước tới gần cô,
giọng điệu ngày càng dồn dập hơn.
Cô cười hi hi, từ từ lùi về phía sau, “Là thế này, Tổng giám đốc Bùi, gần
đây tâm trạng Chủ tịch Nhạc của chúng tôi không mấy vui vẻ, nếu tôi gặp
anh nhiều, tới tai Chủ tịch Nhạc thì chẳng khác gì xát muối vào vết thương
của chị ấy, làm vậy quá vô nhân đạo.”
“Không một lãnh đạo nào có quyền hạn chế việc tự do kết bạn của nhân
viên.” Vẻ mặt anh hiện rõ vẻ tức giận, “Em đang lừa tôi”.
“Mối quan hệ của chúng ta không giống thế.”
“Không giống ở điểm nào?” Mặt anh ghé sát về phía cô, gần đến có thể
đếm được cả lông mi của anh.
“Là hai phe… đối lập.” Cô vội nghiêng mặt đi.
“Trì Linh Đồng.” Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt trầm lắng, buồn bã tới
mức khó lòng hình dung, khiến cô hơi hoảng hốt.
Khi mới quen nhau, anh lịch sự gọi cô là “Cô Trì”.
Sau đó gần gũi hơn, anh dịu dàng gọi cô là “Linh Đồng”.
Thân thiết hơn nữa, trên bờ cát, anh thân mật gọi cô là “Cô bé ngoan”.