Anh chưa từng nghiêm khắc gọi tên cô như vậy. Chợt nghe được, đầu cô
bỗng trống rỗng, tựa như bị ai đó yểm bùa, không thể nhúc nhích.
“Em có trốn tránh thế nào chăng nữa cũng không thay đổi được hiện thực
là…” Anh nói ra từng chữ từng chữ: “Tôi thích em.”
Cô đứng ngẩn ra, một lúc sau mới nghe thấy bản thân mình nói: “Ồ, cảm
ơn!”
Anh giữ tay cô lại, căm ghét vẻ bình thản trên khuôn mặt cô, “Em không
còn lời nào để nói ư?”
Cô ngẫm nghĩ một thoáng: “Hình như tôi đâu phải bát nước ‘Vong tình’
của anh.” Dứt lời, cô bỏ đi.