tới bến xe, nhưng giờ ông đã bận rộn tới mức quên cả chuyện hôm nay cô
phải về Thanh Đài.
Trì Linh Đồng đứng yên ở trạm xe buýt rất lâu, nhìn kim đồng hồ từ từ
quay, cực kỳ sốt ruột. Đợi mãi mới có một chiếc xe taxi vừa trả khách đi tới,
cô vội ngồi lên xe, thúc giục tài xe lái tới bến xe khách, mua vé xong thì
cũng tới sát giờ xe chạy.
Nhưng đoàn người chờ lên xe khách rất đông, mà chiếc xe khách kia
chẳng thấy đâu. Có người mất kiên nhẫn liền chạy đi hỏi nhân viên, nhân
viên bực bội nói: “Tôi còn sốt ruột hơn anh ấy chứ, xe hỏng rồi, làm gì
được nữa, chờ thôi!”
Đợi suốt một tiếng đồng hồ mà xe vẫn chưa sửa xong, bến xe đành điều
một chiếc xe từ nơi khác về đây.
Vừa lên xe, mặt mọi người đều tái xanh. Cái xe này như được móc ra từ
bãi xe hỏng, sơn thì gỉ sét loang lổ, cửa kính như sắp rụng ra tới nơi, ghế
ngồi dính đầy bụi bẩn, hình như tay lái cũng bị gỉ, tài xế lắc lắc tay lái một
hồi mới xoay được nó. Hành khách quay ra nhìn nhau, muốn hỏi mà không
dám, xe này có chạy được một ngàn kilômét không vậy?
Nhưng người soát vé lại làm việc rất cẩn thận, yêu cầu hành khách ngồi
đúng chỗ của mình, chỗ ngồi của Trì Linh Đồng là số mười ba, ôi, con số
chẳng may mắn gì cả! Kéo hành lý đi vào thì thấy ở chỗ của cô đã có người
ngồi. Một đôi tình nhân, cầm tay nhau, ánh mắt nhìn Trì Linh Đồng như
Thất tiên nữ và Đồng Vĩnh nhìn Vương Mẫu nương nương muốn chia cắt
họ.
“Tôi… chỗ của tôi ở hàng cuối cùng.” Chàng trai nọ lấy hết dũng khí
đưa vé xe ra đổi.
Trì Linh Đồng gật đầu, hiểu ý, tiếp tục đi thẳng về phía trước.