Trì Linh Đồng luôn gục ngã trước những tài tử đeo kính, nhưng không
bao gồm kiểu người có vẻ mặt đờ đẫn, hành động vụng về như thế này, nhìn
qua cũng biết anh ta là loại mọt sách suốt ngày chúi mũi vào sách vở. “Yêu
cầu của tớ không thấp đến thế.”
“Tớ biết anh chàng này, hay để tớ giới thiệu hai người với nhau nhé?”
“Tớ không muốn đổi khẩu vị đâu.” Trì Linh Đồng cúi đầu uống canh
đuôi bò, không chú ý tới vẻ mặt của Khổng Tước chợt thả lỏng. “Cậu đừng
có hối hận đấy!”
Trì Linh Đồng đặt đũa xuống “cạch” một tiếng: “Rốt cuộc cậu có để yên
cho tớ ăn cơm không hả? Có gì mà phải hối hận, tớ muốn chào hàng mình
ra ngoài thật đấy, nhưng chưa tới mức ‘có bệnh thì vái tứ phương’ như thế.”
Một tiếng này khiến mọi người trong phòng đều nhìn về đây, chỉ có
người đàn ông đeo kính là vẫn dán mắt vào trang sách, đến đầu cũng chẳng
nhấc lên.
“Ăn đi, ăn đi, cho cậu ăn hết đấy!” Khổng Tước rất bao dung rộng lượng.
Trì Linh Đồng ăn cơm xong, cảm thấy no nê thỏa mãn, no tới phát ghiền,
gần như không thở nổi.
***
Thứ cảm giác phiền muộn này kéo dài tới ngày thứ ba mà vẫn không
biến mất, khi cô kéo hành lý ra khỏi khách sạn thì tâm trạng quả thật tồi tệ
đến cùng cực.
Ngoài trời đang mưa, xe rất khó đi. Có một chiếc xe buýt đi qua nhưng
người trên xe rất đông. Trì Linh Đồng còn kéo theo một va li hành lý lớn,
nên không thể chen lên đó. Trước đây, ông Trì Minh Chi luôn lái xe đưa cô