hình ảnh Hi Vũ với kiểu tóc “Địa Trung Hải”
(*)
, bĩu môi, thôi kiểu tóc cũ
vẫn đẹp hơn.
(*) Ở giữa đầu bị hói, xung quanh thì lại có tóc.
“Hối hận đến xanh ruột rồi chứ gì?” Khổng Tước cười trên nỗi đau của
người khác.
Bây giờ, người phục vụ bưng lên món cá thu đao, dùng dao nhọn rạch
thân cá, rút đi xương sống trên lưng, sau đó nhỏ nước chanh vào bên trong.
Trì Linh Đồng chăm chú xem họ làm từng bước, không nhịn được nuốt
nước miếng. “Cậu nói gì cơ?” Vừa ngẩng đầu, thấy có một người đàn ông
đeo kính đang ngồi ở bàn đối diện, trông rất đẹp trai, không khỏi ngắm
thêm chút nữa.
Khổng Tước nhìn theo tầm mất của cô, phấn mắt vàng trên mí run lên.
Người đàn ông nọ gọi món thịt ba chỉ hun khói, đang tao nhã lật miếng
thịt trên giá nướng, lại từ từ cầm lấy một lá rau diếp, còn ánh mắt của anh ta
thì đang nhìn vào cuốn sách đang mở trước mặt.
“Khổng Tước ơi, tớ nên tìm bạn trai thôi.” Trì Linh Đồng dời ánh mắt,
khuấy canh đuôi bò trước mặt.
“Thích anh ta?” Sắc mặt Khổng Tước tối đi.
“Bách vô nhất dụng thị thư sinh”
(*)
Trì Linh Đồng khinh thường nói.
(*) Ý nghĩa: Trên đời có trăm ngàn nghề nghiệp khác nhau, chỉ có thư sinh là vô dụng nhất. Câu
nói này được dùng để mỉa mai những người đọc sách nhưng không có đất dụng võ, rất vô dụng.
“Cậu … chẳng phải cậu thích kiểu người này nhất ư?”