Khổng Tước trừng mắt, hung ác nhìn cô: “Tốt nhất là cậu hãy đưa ra cho
tớ một lý do siêu hoàn mỹ, nếu không tớ sẽ lăng trì xử tử cậu.”
Trì Linh Đồng chớp chớp mắt: “Hôm nay cha mẹ tớ ly hôn, tháng sau,
cha tớ sẽ cho tớ thêm một đôi em trai em gái. Đây là hai chuyện rất nghiêm
túc, tớ tìm cậu để giải tỏa. Thế đã được chưa?”
Khổng Tước vô cảm nhìn cô chằm chằm một lúc: “Xem như cậu tạm qua
cửa. Cậu nhìn cậu đi, hai mắt đen sì như gấu trúc, xấu chết đi được.”
“Cậu phải mừng mới phải, không cần mua vé vào cửa mà cũng được
thấy Quốc bảo
(*)
nhé. Đi thôi, tớ đói rồi. Những kỳ nghỉ sau này tớ đều về
Ninh Thành, không về Tấn Giang nữa, cậu muốn gặp tớ cũng chẳng gặp
được đâu, biết trân trọng chút đi.”
(*) Người Trung Quốc coi gấu trúc như bảo vật Quốc gia, tức Quốc bảo.
“Cậu dám!” Vẻ mặt Khổng Tước như cường hào ác bá.
Trì Linh Đồng vội làm tư thế đầu hàng, nhưng vẫn nói thêm điều kiện:
“Nếu cậu cho tớ gặp Tiểu Tử Thần, tớ có thể cân nhắc chuyện về Tấn Giang
thăm cậu.”
Khổng Tước liếc nhìn cô, không mắc mưu: “Phòng cháy, phòng lụt,
phòng trộm cắp. phòng bạn thân, câu châm ngôn mười chữ này tớ đã khắc
sâu vào trong tim rồi, không thương lượng gì hết.”
Trì Linh Đồng khinh bỉ nói: “Thôi đi, đồ trọng sắc khinh bạn.”
Lúc này Khổng Tước mới cười lấy lòng: “Không phải, bây giờ đàn ông
tốt như cóc ba chân, cực kỳ quý hiếm! Tớ có thể chia sẻ với cậu bất cứ thì
gì, nhưng chỉ có thể Tử Thần là không thể.”