Lòng hiếu kỳ có thể giết chết con mèo, cho nên mỗi lần gọi điện thoại,
Trì Linh Đồng đều nói thêm một câu: “ Tớ muốn gặp thầy giáo Tiêu nhà
cậu.” Hôm nay Khổng Tước cũng từ chối như thường lệ.
Trì Linh Đồng đùa: “Có phải cậu thiếu tự tin, sợ anh ta ‘nhất kiến chung
tình’
(*)
với tớ, đúng không?”
(*) Vừa gặp đã yêu
“Tớ…tớ…” Khổng Tước vốn khéo miệng mà giờ lại nghẹn họng, mãi
mới khôi phục như bình thường, “Tớ sợ cậu cô đơn lẻ bóng, thấy hai chúng
tớ thân mật tình cảm thì sẽ bị đả kích nặng nề thôi.”
“Con người tớ vốn không sợ đả kích, cùng lắm thì tớ không trang điểm
nữa là được chứ gì!” Trì Linh Đồng vẫn chưa chịu bỏ qua, dồn ép cho bằng
được.
Nhưng Khổng Tước vẫn không chịu: “Cậu có trang điểm thành tiên thì
Tử Thần cũng chẳng thèm ngó ngàng đâu. Cho cậu biết, anh ấy là một
người đàn ông không bao giờ thay đổi, cho dù là học tập hay yêu đương,
luôn rất chung thủy. Ha ha, ghen tị chưa!”
“Hàng đẳng cấp cỡ này mà cậu còn thả rông bên ngoài, sao không dẫn về
nhà nhốt lại thế hả?” Năm nay là năm nhuận âm lịch đấy.”
“Bậc vĩ nhân vĩ đại chỗ ngài ấy luôn nhân từ với người khác, nhưng lại
nghiêm khắc với chính mình.”
“Ôi, xúc động tới bật khóc.”
“Cần khăn giấy không?”