Trì Linh Đồng buồn bã xoa nhẹ mu bàn tay lạnh lẽo của bà. Cô biết, nội
tâm của mẹ không bình tĩnh lý trí như vẻ bề ngoài, lần này từ Ninh Thành
trở về Tấn Giang để làm thủ tục ly hôn, bà Đàm Trân chưa từng bước vào
trong nhà dù chỉ một lần mà luôn ở trong khách sạn. Có thể hiểu được bà đã
đau khổ suy sụp tới mức nào. Ngôi nhà kia, lớn thì là việc mua nhà, nhỏ thì
là một chậu cây trên bệ cửa sổ, đều là bà tự tay chăm sóc gây dựng nên.
“Mẹ luôn nghĩ, có lẽ đồng nghiệp không hợp để làm vợ chồng, vì quá
hiểu nhau, trước mặt nhau cũng như người trong suốt vậy.” Bà Đàm Trân
tổng kết kinh nghiệm, “Đồng Đồng, sau này nếu con tìm bạn trai thì phải cố
gắng tránh xa đồng nghiệp.”
Trì Linh Đồng không cho là đúng, Tiền Chung Thư và Dương Giáng
(*)
,
hai người họ cũng là đồng nghiệp, tại sao có thể bên nhau tới đầu bạc răng
long? Hết thảy nhân quả trên thế gian này đều từ con người mà ra. Cô chỉ
thấy không cam lòng, mẹ mình xuất sắc như vậy mà lại bị thua cuộc một
cách dễ dàng.
(*) Hai nhà văn lớn của nền văn học Trung Quốc, hai người cũng là vợ chồng.
Bà Đàm Trân xoa đầu Trì Linh Đồng, bà cũng không nói cho con gái biết
lý do mà bà không làm khó ông Trì Minh Chi và Cam Lộ, là bởi vì bà quá
hiểu ông Trì Minh Chi, ông quả thực không phải người xấu, cuộc sống sau
này ông sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi, sự hổ thẹn và áy náy sẽ dằn vặt ông
tới chết. Hạnh phúc của ông đã chấm dứt cho nên ông mới khóc thương tâm
như vậy, còn bà chỉ có thể cố gắng không để mình căm hận ông, nhưng
cũng không thông cảm nổi.
Ánh nắng của buổi chiều tà tản mạn khắp nơi, xuyên qua cửa sổ xe,
chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo non nớt như bé con của Trì Linh Đồng, bà
Đàm Trân thấy lòng mình đau đớn: “Cho dù mẹ và cha con có ra sao, Đồng
Đồng, con mãi mãi là người mà cha mẹ yêu thương nhất.”