Bà Đàm Trân nói tiếp: “Từ khi kết hôn tới giờ, chúng ta chưa bao giờ cãi
nhau. Tính tình của tôi không tốt lại chú trọng sự nghiệp, nhưng ông vẫn
luôn bao dung nhường nhịn tôi. Lần cuối này, ông lại nhường tôi, được
không?”
Ông Trì Minh Chi khóc nức nở. Bà Đàm Trân lẳng lặng rũ mi, trong lòng
tựa như có tuyết đang rơi.
Người học trò cũ và đồng nghiệp quay ra nhìn nhau, thế này vẫn còn
muốn ly hôn nữa sao, bọn họ đều nhìn về phía Trì Linh Đồng với ý dò hỏi.
Trì Linh Đồng thoáng nhìn ra bên ngoài, Cam Lộ cũng tới đây, đang
đứng dưới bóng cây, hai tay ôm bụng bình thản nhìn về phương xa, vẻ mặt
rất yên bình.
Trì Linh Đồng hít sâu, tay phải cầm chặt tay trái. Nghe nói khi con người
ta cảm thấy bất lực thì sẽ làm vậy theo bản năng, giúp cho bản thân có thêm
sức mạnh và tạo cảm giác an toàn. “Khổng Tước nói với con năm nay là
năm nhuận âm lịch, rất hợp để kết hôn. Con quyết định, nhân dịp này sẽ lấy
chồng. Trước khi được chồng mang về nuôi, con tạm thời ở chỗ mẹ vài
tháng.” Trả lời như vậy rất công bằng, nên hai phía đều có thể chấp nhận
được.
Ông Trì Minh Chi lập tức ngừng khóc, vẻ mặt giống hệt bà Đàm Trân,
hỏi: “Con có bạn trai rồi?”
Trì Linh Đồng rất tự tin: “Bây giờ vẫn chưa có, nhưng có lẽ anh ấy đang
trên đường tới tìm con.”
“Hôn nhân không phải trò đùa, Đồng Đồng, con nhất định phải thật thận
trọng.” Ông Trì Minh Chi nói xong lại xấu hổ cúi đầu, ông thực sự không
phải tấm gương tốt. “Xin lỗi, Đàm Trân.” Ông đã nói câu này cả ngàn lần,
nhưng mỗi khi nói ra vẫn mang cảm giác mệt mỏi tang thương vô cùng.