khéo léo dịu dàng, Tiểu Đồng lại cực kỳ đáng yêu gặp ai cũng cười. Khung
cảnh ấy, sau bao nhiêu năm vẫn in sâu trong trí nhớ người ta. Đám học trò
gọi đây là lá cờ đầu hạnh phúc, chúng ta cứ đi theo cờ đầu, chắc chắn không
lầm đường đâu.
Nhưng ngày hôm nay lá cờ đầu ấy lại ngã xuống, cô học trò nọ cảm thấy
rất buồn bã,
Người trông khổ sở nhất là ông Trì Minh Chi, ông tuyệt vọng và suy sụp
như thể bị toàn thế giới bỏ rơi. “Đồng Đồng, một tay cha nuôi nấng con nên
người, con đã từng nói chờ cha già đi, con sẽ giúp cha lau nước miếng mà”.
Ông thấy mình như một khúc gỗ lênh đênh trên mặt biển giữa cơn cuồng
phong bão tố, nếu không cố bám lấy Trì Linh Đồng. ông sẽ bị kéo xuống
vực sâu vô tận. “Khi con lên năm, mẹ con đi nước ngoài du học. Cha nấu
cơm cho con ăn, đưa đón con đi học, cùng con học chữ, chơi trò chơi. Đêm
đến, con gối đầu lên tay cha, bi bô hát cho cha nghe những bài hát thiếu nhi,
kể chuyện, bóp trán, dịch chăn giúp cha, rất ngoan ngoãn hiếu thảo. Cha
thật sự không thể sống thiếu con…”
Không sai, ông Trì Minh Chi là một người cha hiền hậu, còn bà Đàm
Trân lại là một người mẹ nghiêm khắc, thế nhưng anh hùng không kể
chuyện đã qua, sống ở hiện tại thì nhất định phải nhìn vào hiện thực. Trì
Linh Đồng giúp cha chỉnh chu lại quần áo, trông ông tiều tụy đau buồn như
đã già thêm mười tuổi.
Bà Đàm Trân – người vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên mở lời,
bà nhìn ông Trì Minh Chi, trong đôi mắt còn thấp thoáng nỗi đau: “Minh
Chi, nếu đến cả Linh Đồng cũng theo ông, vậy tôi còn gì nữa đây?”
Thoáng cái, hai hàng lệ rơi xuống từ đôi mắt của ông Trì Minh Chi, môi
ông run lên. Đúng thế, một người phụ nữ năm mươi tuổi đã ly hôn, còn gì
nữa đây?