đều là giảng viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh, cũng được xem như phần
tử trí cao. Chiều tối ngay ngày hôm ấy, bà Đàm Trân trở về Tấn Giang,
chẳng cần phải nghiêm khắc tra hỏi thì ông Trì Minh Chi đã khai báo toàn
bộ sự việc. Câu chuyện chẳng có gì lãng mạn, cô gái kia tên là Cam Lộ,
người Tây An, mới tới Đại học Tấn Giang làm kế toán chưa lâu. Ông Trì
Minh Chi nhìn cô ta thì luôn nhớ tới Trì Linh Đồng cũng đang bôn ba một
mình ở xứ người như vậy, nên luôn quan tâm chăm sóc cô ta. Chăm sóc,
chăm sóc, tới một ngày bỗng bị ma quỷ ấm ảnh, không may phạm phải sai
lầm mà đàn ông thường mắc. Sau đó Cam Lộ cũng không quấn lấy ông,
thậm chí còn cố gắng giữ khoảng cách. Chẳng bao lâu sau, ông Trì Minh
Chi nghe nói sức khỏe cô ta không tốt, xin nghỉ để về quê chữa bệnh. Ông
còn mừng thầm, chỉ coi đó như một giấc mộng thoáng qua, ai ngờ lại xảy ra
chuyện liên quan tới sinh mệnh như vậy. Nếu bà Đàm Trân không ngăn cản,
ông Trì Minh Chi đã bế tắc mà tìm tới cái chết từ lâu rồi. Sống một đời
thanh cao như trăng gió, cuối cùng lại rơi xuống chốn phàm trần, một chữ
hận sao tả hết tâm tình của ông. Cho dù có yêu hay không, ông Trì Minh
Chi vẫn phải trả giá cho giấc mộng thoáng qua của mình.
(*) Thai sinh đôi, một bé trai và một bé gái.
Cam Lộ chỉ là một sinh viên học niên chế năm năm tại đại học nhưng
trên phương diện này, một người đến sau như cô ta lại toàn thắng bà Đàm
Trân – người phụ nữ có học vị tiến sĩ. Ly hôn vội vã nhưng nhà, xe và tiền
tiết kiệm đều không phải chuyện cần bận tâm, chỉ có vấn đề Trì Linh Đồng
sẽ ở với ai, hai người họ cảm thấy nên tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nên
mới nói, dân chủ quá cũng phản tác dụng, Trì Linh Đồng nghĩ như vậy đấy.
Thực ra tranh chấp hôn nhân kiểu này có thể để người trong cuộc tự tới
tòa án giải quyết, nhưng một trong hai vị cán bộ đang ngồi đây lại là học trò
của ông Trì Minh Chi, nhìn khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh của
ông, cô học trò nhỏ không nỡ mở lời. Nhớ hồi còn học đại học, cô thường
nhìn thấy ông Trì Minh Chi và bà Đàm Trân đẩy xe nôi tản bộ trên con
đường rợp bóng cây, ông Trì Minh Chi nho nhã uyên bác, bà Đàm Trân