Bà Đàm Trân đáp lại bằng một tiếng thở dài.
Ông Trì Minh Chi rời đi với hai bàn tay trắng, bỏ lại toàn bộ tài sản, bỏ
lại Trì Linh Đồng, bỏ lại mọi thứ mà xưa kia ông luôn gìn giữ. Về sau, ông
sẽ lại có con trai con gái bên người, thế nhưng, có những niềm hạnh phúc
mãi mãi không thể tìm lại.
Cam Lộ chân thành cảm ơn bà Đàm Trân, cảm ơn bà đã tác thành lòng
ngưỡng mộ của cô ta với ông Trì Minh Chi, cảm ơn bà đã cho đôi trai gái
trong bụng cô ta có cơ hội sống sót. Cô ta đã sai nhưng cô ta biết phải cảm
ơn, cô ta biết cái gì nên giữ cái gì nên bỏ, cô ta sẽ giảm sự tổn thương
xuống mức thấp nhất, cô ta trân trọng tình yêu.
Bà Đàm Trân cười nhạt, tao nhã bước qua người cô ta.
“Tình yêu chết tiệt”. Trước khi cùng bà Đàm Trân lái xe rời khỏi đây, Trì
Linh Đồng nhìn ông Trì Minh Chi qua gương chiếu hậu, ông khom lưng
tiều tụy như một cụ già, còn đâu phong thái lịch sự thanh tao của giảng viên
Trì trường Đại học Tấn Giang nữa.
“Tình yêu không sai.” Bây giờ thân thể căng cứng của bà Đàm Trân mới
buông lỏng, bà không thể không mau chóng tựa vào người Trì Linh Đồng
mới ngăn được mình ngã xuống. “Là do giữa mẹ và cha con đã xảy ra vấn
đề, nếu ban đầu mẹ không kiên quyết tới Đại học Ninh Thành, có lẽ…”
Phụ nữ là một sinh vật luôn dễ dàng thay đổi, nhưng khi bước vào trạng
thái ổn định thì lại trở nên lười nhác, chẳng thiết thay đổi muôn hình vạn
trạng nữa. Còn đàn ông là một sinh vật lười nhác, nhưng tình cảm càng ổn
định thì lại càng cuồng tay cuồng chân, muốn thêm chút màu sắc cho cuộc
sống thường ngày. Bà đã hiểu, nhưng muộn mất rồi!