“Thôi, cầm đủ tiền đi là được rồi, để mời tớ ăn cơm.”
“Nè cưng, cưng điên à, lát nữa đây còn phải đi làm nhé.” Khổng Tước
đang cố tranh thủ thời gian để ngủ bù.
“Cho cậu nửa tiếng đánh răng rửa mặt, sau đó lái xe tới khách sạn đón tớ.
Tớ muốn đi ăn đồ Hàn Quốc.” Trì Linh Đồng nói một tràng, đóng điện
thoại “tạch” một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Khổng
Tước lúc này, tâm trạng phiền muộn của cô đã hoàn toàn bay biến.
Nửa tiếng sau, Trì Linh Đồng nghe thấy tiếng “ầm” đập cửa, ngay sau
đó, Khổng Tước gọi vào trong với giọng dịu dàng trong trẻo: “Trì Linh
Đồng, cậu lăn ra đây cho tớ.”
Dù sao cũng là một người dẫn chương trình, chỉ cần khỏi nhà thì không
thể ăn mặc xuề xòa. Khổng Tước mặc một chiếc váy lụa màu be, đính cúc
nhỏ bằng gỗ ở quanh váy, trang điểm theo phong cách đang thịnh hành:
đánh một tầng phấn vàng nhàn nhạt trên mặt, môi trái tim căng mọng, trông
khá gợi cảm.
“Xin hãy bình tĩnh, phụ nữ tức giận nhiều sẽ có nếp nhăn đấy.” Trì Linh
Đồng không dám bắt Khổng Tước mở cửa xe, ngoan ngoãn tự ngồi vào
trong. Sau khi vào mới phát hiện ra chiếc xe này không phải chiếc
Polaris
(*)
màu đỏ Khổng Tước thường lái, mà là một chiếc Regal
(**)
màu
đen rất oai phong, vững chãi.
(*) Một dòng xe của hãng ô tô Volkswagen.
(**) Regal là một dòng xe ô tô cho gia đình của thương hiệu xe sang Buick trực thuộc tập đoàn
General Mortors của Mỹ.
“Cậu mới bò từ giường của tên nào xuống thế?” Trì Linh Đồng hít nhẹ
một hơi.