“Ai thèm!” Trì Linh Đồng bật hừ đầy giận dữ, coi như con chim này
uống lộn thuốc đi.
Rõ ràng cô nhân viên phục vụ ở nhà hàng Hàn Quốc này biết Khổng
Tước, thái độ rất niềm nở, chu đáo, Trì Linh Đồng nói không thích ăn thịt
nướng, cô ta liền giới thiệu món đuôi bò và cá thu đao, sau đó bưng ra hai
cốc trà sơn tra để khai vị, giải khát. Cách bài trí của nhà hàng cũng không
tồi, theo phong cách gia đình ấm cúng, có tổng cộng mười mấy cái bàn, trên
bàn thiết kế nơi để đặt lò nướng rất hiện đại, hút khói từ phía dưới, cho nên
trong nhà hàng chỉ có tiếng nướng thịt, không có mùi dầu khói.
Trong thoáng chốc, món đuôi bò hầm tỏa ra mùi hương thơm ngát,
Khổng Tước giành trước, đưa đũa gặp một miếng bỏ vào miệng, phùng má
hỏi: “Nè cưng, dạo này cậu và Hi Vũ có liên lạc với nhau không?”
Trì Linh Đồng đang uống một ngụm trà, phụt một tiếng phun ra ngoài:
“Con chim này, cậu đợi tớ uống trà xong rồi hãy hỏi có được không hả?”
“Đâm trúng vào chỗ đau của cậu à?” Khổng Tước ung dung hỏi.
“Đến sẹo còn chẳng có thì đau ở đâu ra?” Hi Vũ là bạn thời cấp ba của
cô và Khổng Tước, trong những năm tháng thơ ngây ấy, có thể xem như là
mối tình đầu của cô, nhưng câu chuyện cũng chỉ đến thế, không có tình tiết
tiếp theo.
“Cậu ta đang làm việc ở một công ty chứng khoán, tới Bắc Kinh bồi
dưỡng hai năm, khi trở về thì là rường cột của công ty.”
Trì Linh Đồng khen: “Sống cũng khá đấy!” Làm ngành chứng khoán,
cho dù thị trường chứng khoán tăng điểm hay mất điểm, thì đều có thể kiếm
tiền đầy túi, nhưng không may là tóc rụng nhiều thôi. Cô tự tưởng tượng ra