như dỗ trẻ con, “Chú Quan, chúng ta phải giữ trật tự, đừng làm phiền người
khác ăn cơm.”
“Chú nghe Đồng Đồng.” Ông Quan Ấn Đạt im lặng thật, ngoan ngoãn
dựa vào vai cô.
“Trì Linh Đồng của Thái Hoa.” Một phòng ăn khác vừa mở cửa, Quân
Mục Viễn mỉm cười dẫn khách ra ngoài, Bùi Địch Thanh đi ra cuối cùng,
Quân Mục Viễn vừa thấy thế, bèn quay lại nhìn Bùi Địch Thanh.
“Sao?” Bùi Địch Thanh hỏi lại, trong giây lát, áp suất đè nén chợt tản ra
khắp nơi, sự lạnh lẽo nặng nề thoáng hiện trong đôi mắt anh, khiến Quân
Mục Viễn rùng mình.
“Mục Viễn, anh tiễn khách đi, tôi còn có chút việc.” Bùi Địch Thanh
lạnh nhạt nói.
Quân Mục Viễn nào dám hỏi nhiểu, đi đến cửa, lại nghiêng người nhìn
Trì Linh Đồng, cô cũng nhìn thấy anh ta, nhưng lại dời mắt đi ngay lập tức.
Chiếc xe Jeep dừng lại trước mặt cô, cô cẩn thận đỡ ông.
Quan Ấn Đạt ngồi vào ghế sau, còn Tiêu Tử Thần đỡ ông Tiêu Hoa vào
ghế cạnh ghế lái. Tiêu Tử Hoàn ghé vào cửa sổ xe, vỗ vỗ ông Qụan Ấn Đạt,
“Chú Quan, chú cứ... yên tâm đi, sau này Đồng Đồng thuộc trách nhiệm của
cháu, cháu sẽ ... chăm sóc cô bé thật tốt.”
“Ừ... không được phép bắt nạt Đồng Đồng.” Ông Quan Ấn Đạt mơ màng
đáp, dứt lời, gục đầu ngủ thiếp đi. Ông Tiêu Hoa ngồi ở ghế trước cũng bắt
đầu ngáy.
Trì Linh Đông bật cười, hai người này uống say nhưng đều rất hiền hòa,
không làm phiền đến ai.