“Tử Hoàn, em có về nhà không?” Tiêu Tử Thần hỏi.
“Ha ha, em có hẹn với người đẹp rồi. Đồng Đồng... cô đừng ghen nhé, là
quan hệ làm ăn thôi, tôi giữ lại tâm hồn và thân thế thuần khiết này cho cô.”
“Thôi đi đi, đi đi...” Trì Linh Đồng đỏ mặt, giục Tiêu Tử Thần, “Mau lái
xe đi, đừng để ý đến con sâu rượu này.”
“Sắc đẹp trước mắt, rượu không say người đã tự say, người say luôn nói
thật. Đồng Đồng...” Tiêu Tử Hoàn gọi Trì Linh Đồng, đưa tay gửi cho cô
một nụ hôn gió.
Bộ dạng say túy lúy của anh ta khiến Trì Linh Đồng cười như nắc nẻ, xe
chạy một lúc lâu mà cô vẫn cười mãi.
“Hình như tâm trạng của cô rất tốt!” Tiêu Tử Thần nhìn cô từ gương
chiếu hậu.
“Tâm trạng của tôi chưa bao giờ xấu, này, Tiêu Tử Thần, thỉnh thoảng
em trai anh rất hài hước, khác hẳn anh.”
“Tôi quá khô khan.” Tiêu Tử Thần nghiêm túc như một cuốn Sách pháp
luật được mở sẵn.
Trì Linh Đồng cố nín cười, “Anh cũng biết à?”
"Khổng Tước nói với tôi không chỉ một lần, nhưng cô ấy nói đây là ưu
điểm của tôi, cũng là lý do mà cô ấy yêu tôi.”
“Thầy giáo Tiêu, tôi có thể hỏi về tình sử của anh được không? Tôi nói
trước nhé, hồi lớp 12 tôi từng yêu một lần, lúc tốt nghiệp thì thất tình. Nếu