“Chúng ta uống xong cốc cà phê này, sau đó tôi sẽ lái xe đưa em đi căng
gió hóng mát, rồi tới công viên ăn cơm dã ngoại, buổi tối chúng ta đi ăn đồ
Tây. Làm như vậy, phải chăng em có thể thấy rõ tâm ý của tôi?”
Trên đời nào có chuyện gì dễ dàng như thế! “Anh đúng là thiếu gia nhà
giàu ngậm thìa vàng từ bé nhỉ, tưởng theo đuổi bạn gái thì chỉ cần vung tiền
là xong đấy hả? Tôi bảo lái xe hóng gió, không phải là lái xe Mercedes
huênh hoang đi trên đường, mà là ngồi trên motor kêu ro ro, tới các vùng
ngoại ô, nông thôn. Tôi là người Trung Qụốc, không ăn đồ Tây, nếu anh có
lòng thì tự nấu ấy, biết nấu không?” Cô nhìn anh đầy khiêu khích, lần này
hãy tự biết khó mà lui!
Bùi Địch Thanh chẳng nhíu mày lấy một lần, “Không thành vấn đề, ăn
xong chúng ta sẽ tới ngoại ô bằng motor. Nhớ năm xưa tôi đã từng tham gia
giải đua motor khu vực châu Á, em không cần phải lo lắng về kỹ thuật lái
xe của tôi.”
Trì Linh Đồng tức đến nỗi suýt nữa thì cắn phải lưỡi, thực ra loại người
say xe như cô, nào dám ngồi trên motor chứ, chi sợ chưa đi được một dặm
đường thì đã nôn ra hết mật xanh mật vàng.
“Còn về tay nghề nấu nướng, nếu em muốn ăn, vừa hay tôi cũng biết
nấu. Vậy tới nhà em hay tới nhà tôi?”
Một đàn quạ đen quác quác bay qua đỉnh đầu cô, Trì Linh Đồng biết sắc
mặt của mình lúc này muốn bao nhiêu tối tăm thì có bấy nhiêu tăm tối,
nhưng cô thực sự không thể giả vờ bình thản ung dung nữa rồi.
“Mẹ tôi không cho tôi tìm bạn trai là người cùng nghề, vì quá hiểu nhau
nên không có cảm giác thần bí.” Không còn đường nào khác, tới bà Đàm
Trân cô cũng lôi ra luôn.
“Tôi sẽ có rất nhiều, vì em, tôi có thể đổi nghề.”