“Lá gan của tôi chưa bao giờ nhỏ.” Anh khẽ nhún vai, quay người lại,
vẫy tay ra hiệu với Nhạc Tĩnh Phân.
“Bùi Địch Thanh...” Cô nghiến răng nghiến lợi.
“Đúng rồi, không phải Tổng giám đốc Bùi, mà là Bùi Địch Thanh, chứng
tỏ mối quan hệ giữa chúng ta đang có chuyển biến tốt. Linh Đồng, em thấy
thế này có được không, lát nữa tôi sẽ thành thật nói rõ suy nghĩ của mình
cho chủ tịch Nhạc, hay là em tìm một cơ hội nói với chủ tịch Nhạc rằng em
bận chút việc, sau đó tới tiệm cà phê nhỏ chờ tôi?”
“Anh dân chủ thật đấy!” Cô tức giận tới mức trừng mắt nhìn anh.
“Dân chủ còn hơn nói dối, đúng không? Tối qua đã uống thuốc chống dị
ứng chưa?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, cổ cô mảnh khảnh trắng ngần, xem ra
dị ứng không quá nặng.
Cô chỉ cười mà không đáp.
Anh cũng không so đo, “Còn nửa giờ nữa là buổi tham quan có thể kết
thúc, tôi tới tiệm cà phê chờ em trước. Nếu em không đến, hừ, tự gánh hậu
quả...”
“Anh dám uy hiếp tôi! ”
Vẻ mặt anh hiền hòa, “Đây không phải uy hiếp, mà là tuyên bố.” Dứt lời,
anh quay đi, bước qua mọi người đi về phía chiếc Mercedes.
Trì Linh Đồng lau mồ hôi sau gáy, cảm thấy vị đại gia uống nhầm thuốc
này hình như không nói đùa đâu.
Túi xách rung lên, có tin nhắn gửi vào di động, “Tình cảm với em không
phải vừa gặp đã yêu. Rung động khi nào, chính tôi cũng không biết. Lúc tôi