Nhạc Tĩnh Phân mỉm cười hòa nhã: “Vậy Tổng giám đốc Bùi phải gắng
sức hơn rồi.”
“Chị cũng vậy!” Bùi Địch Thanh chớp mắt một cách khó hiểu.
Một vị lãnh đạo của công ty bất động sản khác đi tới chào hỏi Nhạc Tĩnh
Phân, chị ta xua tay bảo Trì Linh Đồng đi trước.
“Tôi đã thức trắng đêm.” Trì Linh Đồng đang chỉnh bảo hộ thì đột nhiên
Bùi Địch Thanh nói ra câu đó.
“Làm gì?” Cô cười trộm.
“Tự kiểm điểm!” Anh chỉ vào đôi mắt đầy tơ máu.
“Kết quả kiểm điểm?”
“Kết quả là, không phải tôi thích em, mà tôi yêu em.”
Trì Linh Đồng suýt sặc nước miếng của chính mình, điên rồi, tên này lại
ngang nhiên trêu chọc cô giữa ban ngày ban mặt. Cô căng thẳng ngó bốn
xung quanh, may mà chỉ có cô nghe được. “Này, anh chú ý nơi chốn chút
đi, đừng có đùa chứ.”
“Tôi ngẫm nghĩ rất lâu mới đưa ra được kết luận đó. Lát nữa, tôi sẽ đi
nói rõ với chủ tịch Nhạc, nếu thấy tôi thường xuyên xuất hiện ở Thái Hoa,
thì không phải vì tôi định lôi kéo nhân viên, mà đang theo đuổi bạn gái. Có
mấy điều phải nói trước, tránh để chị ta hiểu lầm, gây bất lợi cho công việc
của em.” Anh mỉm cười, nhìn vào nụ cười ấy thì không thể phân biệt nổi rốt
cuộc câu nói này chỉ là trêu đùa hay thực sự nghiêm túc.
“Anh dám?” Mũ bảo hộ lại sụp xuống, cô đẩy mạnh lên một cái.