“Nếu chúng ta không muốn nhận hạng mục này, vậy còn tham quan làm
gì?” Quân Mục Viễn lẩm bẩm.
“Không có Hằng Vũ tham dự, khu đất này sẽ không còn đáng giá.” Bùi
Địch Thanh nói.
“Gian thương! ”
Bùi Địch Thanh cười lớn: “Không, đây là nghệ thuật kinh doanh, thực
mà hư, hư mà thực.”
Trì Linh Đồng cũng ở công trường, cô theo Nhạc Tĩnh Phân tới đây. Lần
này, Nhạc Tĩnh Phân không để Trần Thần cùng đi nữa. Có lẽ cô đã cầm
nhầm mủ bảo hộ, nên mũ cứ sụp thẳng xuống mắt, cô đẩy lên hết lần này
tới lần khác, mồ hôi chảy xuôi từ chân tóc đến quai hàm. Thời tiết mát mẻ
được mấy ngày, giờ lại nóng lên, tầng mây nằm rất thấp, những cây tuyết
tùng ven đường vững chãi tựa núi Thái Sơn, cành lá không lay động chút
nào, cô đoán là lát nữa có thể trời sẽ đổ mưa.
“Khu đất này thế nào?” Nhạc Tĩnh Phân bước chầm chậm, sóng vai với
cô, lặng lẽ hỏi.
“Thông thủy bảo địa
(*)
.” Cô híp mắt, gật gù như một thầy phong thủy.
(*) Là khu đất tựa thế núi, gần nước, thanh sơn bích thủy, phong cảnh thanh tao.
“Em có cảm hứng đặc biệt nào không?”
“Em cần biết những hộ gia đình ở đây thuộc kiểu nào?”
Nhạc Tĩnh Phân nói: “Đương nhiên là người giàu có. Không giàu làm
sao mua được nhà ở đây? Chị ước tính giá nhà ở đây là... ” Chị ta kề sát bên