“Khu đất này quá nổi bật, tôi không hứng thú lắm.” Cửa thang mở ra,
Bùi Địch Thanh sải bước về phía cửa lớn, bên ngoài, Mercedes màu đen đã
đợi sẵn.
Quân Mục Viễn ngẩn ra: “Tôi không nghe nhầm chứ?”
Bùi Địch Thanh quay đầu lại, nhún vai: “Tôi chắc chắn là thính lực của
anh không có vấn đề.”
“Vậy tôi có thế hỏi tại sao lại thế không?”
Bùi Địch Thanh cười, vỗ vai anh ta: “Khu đất này quá gây chú, nhất định
sẽ bị đẩy lên giá cao, chính phủ được lợi, nhưng vô hình trung khiến công
ty bất động sản phải tăng giá thành phẩm, trong khi đó chính phủ lại đang
khống chế giá nhà, anh không thể bù lại tổn thất từ người mua nhà mãi
được, cho nên tôi không mấy coi trọng hạng mục này. Hơn nữa, Hằng Vũ
đã thắng hạng mục phim trường, đương nhiên phải tập trung một lượng lớn
tài chính vào đó. Ngoài ra, còn có một hạng mục khác sắp khởi công. Tài
chính của Hằng Vũ cũng không cho phép chúng ta nhận hạng mục Thính
Hải Các. Hiểu chưa?”
“Chẳng phải chúng ta có thể vay của Vinh Phát sao?” Quân Mục Viễn
vẫn chưa hiểu lắm, đây là một cục mỡ béo bở tới mức nào chứ, quá mê
người!
“Đi vay thì không phải trả lãi à?” Lông mày Bùi Địch Thanh nhướn lên.
“Thế... một hạng mục khác là gì? Có phải là hạng mục anh nhận khi đi
công tác hai ngày trước không?”
Bùi Địch Thanh mỉm cười thần bí, “Bí mật! Anh tự lái xe của mình đi,
sau khi tham quan công trường xong, tôi phải tới một nơi khác nữa.”