“Tức đến mặt mũi nhăn nhúm, mặt xanh lét, nặng hơn thì sùi bọt mép,
tới một giới hạn nhất định thì phải đưa đi bệnh viện! Sao tự nhiên lại hỏi
chuyện này?” Quân Mục Viễn nhìn Bùi Địch Thanh với vẻ khó hiểu.
Bùi Địch Thanh nhíu mày: “Có người nào nổi mẩn đỏ không?”
“Tôi chưa nghe bao giờ, tự nhiên nổi mẩn đỏ thì chỉ có những người
uống rượu hoặc ăn phải đồ gì đó bị dị ứng mà thôi.”
Bùi Địch Thanh vỗ trán, đúng rồi, tối qua cô nhóc kia ăn gì đó ở Mỹ
Thực Phủ, sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu anh. Lại bị cô lừa lần nữa.
“Tổng giám đốc Bùi, anh không sao chứ?” Mắt đầy tơ máu, nhưng mặt
mày vui vẻ.
“Tôi ổn lắm, đi thôi! Hôm nay các vị lãnh đạo và nhân viên công trình
của các công ty bất động sản đều tới công trường Thính Hải Các tham quan
sao?” Bùi Địch Thanh nhận lấy mũ bảo hộ, đi cùng Quân Mục Viễn tới
thang máy.
"Hôm nay những công ty có ý định đấu thấu đều sẽ tới. Lần này chính
quyền thành phố Thanh Đài hành động rất nhanh chóng, hoạt động trắc
lượng của cơ quan nhà đất đã kết thúc, công tác phá dỡ cũng đang tiến
hành, chỉ đợi mở thầu là sẽ bắt đầu khởi công. Ông cụ ở nhà có ý kiến gì về
khu đất này không?”
Bùi Địch Thanh nhìn những con số nhanh chóng thay đổi trong thang
máy, cười nhạt: “Tôi tới Đại Lục mở rộng thị trường, ông ấy đã đồng ý
nhượng quyền quyết định mọi việc cho tôi, cùng lắm là hỏi thăm thôi.”
“Vậy hạng mục này, chúng ta có bao nhiêu phần thắng?” Thính Hải Các
và sân golf cách nhau một bãi biển, là khu nhà nhìn ra biển tuyệt nhất, một
khi đấu thầu, sẽ xảy ra tranh chấp kịch liệt.