nhưng ngoài ra thì đâu còn gì liên quan. Nếu anh tặng hoa, viết thư tình cho
tôi, dẫn tôi dạo công viên, lái xe đi hóng gió, thì tôi cũng sẽ ảo tưởng một
phen. Nhưng bỗng nhiên anh lại nói ra mấy câu như vậy, tôi thực sự nghi
ngờ anh đã uống say, cho nên tôi làm như không nghe thấy gì hết.”
Bùi Địch Thanh vừa bực bội vừa buồn cười, anh đã sớm biết cô bé này
không phải người dễ đối phó, “Vậy thì bây giờ tôi nghiêm túc nói với em,
tôi rất tỉnh táo, những lời tôi nói đều là thật lòng. Tôi thích em. cho tôi cơ
hội để theo đuổi em, được không?”
Đôi mắt to của Trì Linh Đồng chớp mấy lần: “Tổng giám đốc Bùi, thích
ai là quyền của anh, tôi không tiện phán xét. Nhưng nếu anh nói với tôi
những lời như vậy, tôi cho là anh không tôn trọng tôi.”
Bùi Địch Thanh sửng sốt.
“Cổ tay anh còn đeo đồng hồ đôi ‘Tình bền trọn kiếp’, anh còn tặng búp
bê vải cho bạn gái cũ, ánh mắt anh khi nhìn bạn gái cũ còn cả sự đau đớn và
mâu thuẫn, lúc này anh có tư cách gì mà thổ lộ với tôi? Trừ phi anh đã hoàn
toàn buông bỏ quá khứ, khi đó anh mới có thể bắt đầu một chuyện tình mới.
Nếu không, hành động này của anh không phải thích, không phải yêu, mà là
làm tổn thương người khác. Trên đây là vài ý kiến sơ sơ của tôi, mời anh
tham khảo.”
Anh hơi kinh ngạc: “Cô ta tìm em?”
“Cô ta là ai?” Trì Linh Động nhắm mắt với vẻ vô tội, chợt thấy dường
như có một con sâu lông đang bò trên da mình, ngứa ngáy vô cùng.
Bùi Địch Thanh cười cay đắng: “Em nghĩ rằng khi tôi nói những lời này
với em, chưa từng do dự, chưa từng đấu tranh tư tưởng sao? Em nghĩ rằng
tôi còn chưa buông bỏ quá khứ ư? Với tôi mà nói, bắt đầu yêu một người