“Em có phiền không nếu tôi hút thuốc?”
“Ừm, không sao!”
Cô nhìn anh châm thuốc, kẹp giữa hai ngón tay thon dài, nhưng giữa
không gian hẹp với ghế da, không khí thoang thoảng mùi thuốc lá, tuy
không quá nồng, nhưng lại phủ kín từng vật trong xe.
Anh mở kính cửa sổ ra một nửa, gió đêm đầu thu thổi vào trong xe, tóc
Trì Linh Đồng vương lên mắt, cô đưa tay vén.
“Tối nay... là buổi gặp mặt của hai bên gia đình?” Giọng anh bình thản,
khiến người ta không nhận ra là vui hay giận.
Trì Linh Đồng chợt hiểu ra, cô mỉm cười duyên dáng:
“Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh.”
“Rất liên quan là đằng khác! ” Giọng Bùi Địch Thanh nặng nề hơn, sự
tức giận khó nén tràn ra mấy phần, “Tôi thích em, nên tôi có quyền được
biết.”
Trì Linh Đồng nhíu mày: “Anh thích tôi, phải chăng tôi nên cảm thấy
đây là niềm vinh dự lớn lao, phải thể hiện dáng vẻ được yêu chiều mà lo sợ
thì mới được?”
“Tôi không có ý đó. Em hiểu rõ tâm ý của tôi, nhưng lại không cho tôi
bất cứ cơ hội nào.”
Trì Linh Đồng bật cười, “Tổng giám đốc Bùi, tâm ý của anh được viết
trên giấy, trong lòng bàn tay hay trong tâm tưởng? Viết bằng tiếng Trung
hay tiếng Anh? Trước tối hôm nay, chúng ta là đối thủ cạnh tranh trong
công việc, là người hợp tác trong học tập, đôi lúc đi ăn cơm cùng nhau,