“Dễ tác động thế cơ à?” Cô mỉm cười vui vẻ, “Tôi chỉ đùa chút thôi mà,
cô ấy đã khóc kể với anh rồi ?”
Bùi Địch Thanh đặt một bức ảnh trong tay xuống, cúi đầu điều chỉnh
bảng điều khiển máy chiếu: “Tôi là một vị lãnh đạo không bao giờ để nhân
viên của mình chịu oan khuất.”
Bùi Địch Thanh ngẩng đầu liếc nhìn cô: “Nếu em không phải người đẹp
thì đến nước lọc cũng không có mà uống! Em đã hài lòng với câu trả lời của
anh chưa?"
“Tàm tạm.” Cô gật đầu, không làm khó vị đại gia này nữa, nhìn lên bức
màn lớn trên tường. Ngồi thật ngay ngắn, ung dung đợi “bất ngờ thú vị”.
Bùi Địch Thanh kéo rèm cửa, tắt hết đèn trong phòng. Trong bóng tối,
chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Chờ một lúc lâu mà không thấy có ánh sáng chiếu lên bức màn lớn, cô
bèn nghiêng người dò hỏi.
“Linh Đồng.” Anh đổi vị trí, ngồi sát bên cạnh cô, nắm lấy tay cô trong
bóng tối, từ từ kéo về phía cổ tay anh, đặt lên chiếc đồng hồ có giá trị không
nhỏ, “Tôi đã đeo chiếc đồng hồ này gần sáu năm mỗi ngày, vừa mở mắt thì
việc đầu tiên là cầm nó lên xem giờ, tắm xong đi ra thì đeo nó lên trước, sau
đó mới bắt đầu thay quần áo. Đó đã thành thói quen, chứ không hề đại diện
cho bất kỳ kỷ niệm đặc biệt nào.”
Sắc mặt cô không hề thay đổi.
“Thời niên thiếu, vì điều kiện gia đình sung túc, địa vị đặc thù nên tôi
ngang nhiên phản nghịch, tiêu tiền phung phí, từng làm rất nhiều chuyện
không ra sao, nếu em gặp tôi khi đó, theo tính cách của em, chắc chắn sẽ
cực kỳ khinh thường tôi.” Anh cười tự giễu, “Tôi không trốn tránh quá khứ,