tôi chỉ muốn cho em biết, tôi rất vui vì được gặp em vào lúc này. Trước kia
tôi luôn oán trách ông trời bất công, nhưng giờ tôi mới biết tất cả khó khăn,
đau khổ, hay thứ mà tôi tự cho là bất hạnh, đều là để ngày hôm nay gặp
được em, cho tôi hiểu được ai chính là người mà tôi vẫn chờ đợi.”
“Anh... không bị thứ gì kích động đấy chứ?” Bình thường, Bùi Địch
Thanh luôn rất lạnh nhạt, hiếm khi nói chuyện tâm tình như thế, cô nghe mà
đầu óc nhũn ra. “Á... đau...” Mu bàn tay bị véo một cái, rất đau rất đau.
“Tôi đã giải thích rõ mọi chuyện rồi, đến lượt em, người đàn ông lái xe
Jeep hôm trước, cả người đeo đinh tai nữa, tới giờ mà em vẫn chưa thành
thật khai báo với tôi?"
“Dựa vào đâu mà tôi phải khai báo, anh là gì của tôi?” Cô lý luận.
Bùi Địch Thanh lại cốc vào đầu cô một cái cực kỳ chuẩn xác, “Được rồi,
bắt đầu thôi!”
Trong bóng tối, cô lè lưỡi, len lén sờ mặt mình, nóng bừng bừng.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên bức màn lớn là một con sông dào dạt,
bên bờ dương liễu lay động. Hình ảnh thứ hai là một công trường đã được
vây kín lại, công nhân thi công không ở trong đó, chỉ thấy mấy người mặc
áo ghi tên công ty cây cảnh nào đó đang khiêng một cái cây lớn bước tới
chỗ một cái hố to, cạnh cái hố, mặt cỏ non có màu xanh lục, trong bồn hoa
đang nở rực rỡ.
Trì Linh Đồng nhíu mày, thầm nghĩ sao những hình ảnh này lại quen
thuộc thế nhỉ?
Hình tiếp theo là hình ảnh được xử lý đồ họa, vẫn là công trường nọ với
từng tòa nhà sáu tầng sừng sững, cây xanh che phủ, hồ nước, núi giả, khóm
hoa, đường lát đá. Sau đó là cận cảnh khu nhà, bên trong được thiết kế ...