“Rồi ép tôi lên thuyền luôn?” Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi hiện
lên một nụ cười.
“Đương nhiên, người hiểu em như anh, biết tìm ở đâu đây?
“Nếu tìm được thì sao?”
“Anh sẽ quyết đấu với anh ta, chỉ có điều chẳng ai thắng được ai.”
“Tổng giám đốc Bùi, khi anh đầu tư vào một dự án nào đó, không tìm
chuyên gia định phí bảo hiểm và tài chính để được cố vấn sao, có đáng để
làm vậy hay không?” Cô nhắc nhở anh với ý tốt, nhưng tay đặt dưới bàn đã
lặng lẽ nắm chặt.
“Bản thân anh đã đủ tư cách làm một chuyên gia định phí bảo hiểm và tài
chính rồi. Đã đói chưa?”
“Tôi mời anh ăn cơm nhé! Bây giờ anh là người nghèo mà.”
“Cũng đúng.” Anh gật đầu, cất tư liệu đi.
Cô đoạt lấy tư liệu, trân trọng đặt vào túi xách.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cô và anh cùng đi về phía cửa thang
máy, đúng lúc ấy Quân Mục Viễn bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy hai
người họ, sững sờ tới mức nhìn chằm chằm.
“Tôi tới công trường kiểm tra, có việc thì gọi điện cho tôi.” Bùi Địch
Thanh vỗ vai anh ta với ý trấn an.
Không chờ anh ta đáp lại, cửa thang máy đã từ từ khép kín.