“Đừng ảo tưởng, tự tôi thích ăn chứ không phải vì anh.” Cô cau có quay
mặt đi, gò má ửng hồng tự lúc nào.
Ăn bánh ngọt xong bước ra ngoài, mưa thu vẫn tí tách rơi, đường đông
một cách khác thường, ai cũng che chắn kín mít. Anh lái xe đưa cô về, tới
dưới tầng nhà cô bằng thời gian gấp đôi bình thường.
“Đưa thứ kia cho tôi.” Đẩy cửa xuống xe, cô chợt quay lại, chỉ vào bó
hoa hồng trắng ở ghế sau.
Bùi Địch Thanh thoáng rung động, anh không cầm lấy bó hoa, mà nắm
lấy tay cô, ghé sát lại gần, hôn nhẹ lên môi cô.
Cô rụt tay vẻ như phải bỏng, hai tai đỏ bừng.
Bùi Địch Thanh hơi nâng khóe môi, mỉm cười: “Lớn đầu rồi, đừng chơi
trò không nhận điện thoại, không hồi âm tin nhắn nữa, lên nhà đi! Bao giờ
về tới nhà tôi sẽ gọi điện cho em.”
Cô chợt nhớ ra gì đó: “Anh cũng thuê nhà sao?”
Anh không trả lời thẳng, mà hỏi lại bằng giọng trầm ấm: “Có muốn tới
thăm không?”
“Ai thèm để ý đến anh.” Cô đỏ mặt lườm anh, cẩn thận ôm hoa xuống
xe, trước khi lên cầu thang thì bất chợt quay đầu lại. Anh nháy nháy mắt với
cô, làm động tác ra hiệu gọi điện thoại.
Cô quay người bước lên tầng, cảm thấy cả người dường như mềm nhũn.
Ở ngã rẽ cuối cùng, cô kéo khóa túi, tìm chìa khóa mở cửa theo thói quen.
Cuối cùng không lấy ra chìa khóa mà lại lấy ra điện thoại.