Đúng là một phút không gặp như cách ba thu, cô cười khẽ, bật điện
thoại, sửng sốt, là Nhạc Tĩnh Phân. Cô hắng giọng, “Chủ tịch Nhạc, chào
buổi tối!” Cô cung kính chào.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nếu không loáng thoáng nghe được tiếng
thở của ai đó, cô sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa.
“Nhà thiết kế Trì đấy ư?” Là một giọng nói trong trẻo, dịu dàng, nghe
khá quen tai.
“Tôi đây, cô là?”
“Xin lỗi vì đã làm phiền, chủ tịch Nhạc tới phòng rửa tay, tôi mượn điện
thoại của chị ấy một chút. Tôi là Tống Dĩnh của Ngân hàng Vinh Phát,
chúng ta từng gặp mặt một lần lại khu nghỉ mát, cô Trì có còn nhớ không?”
“Tôi vẫn nhớ.” Trì Linh Đồng đáp như người mộng du.
“Tôi vừa thấy cô và Địch Thanh uống trà ở phòng trà kiểu Hồng Kông.
Qụa điện thoại không thể nói hết mọi chuyện, chúng ta có thể gặp mặt tâm
sự được không?” Dứt lời, cô ta nói ra một địa chỉ.
Trì Linh Đồng cười: “Được, vậy tôi sẽ tới gặp cô và chủ tịch Nhạc.”
Tống Dĩnh hẹn cô ở Second Cup, đối diện với phòng trà kiểu Hồng
Kông. Bước qua ánh đèn mờ ảo, trong tiếng nhạc đầy cảm xúc của rừng
mưa nhiệt đới, Trì Linh Đồng thấy Tống Dĩnh ngồi bên cửa sổ, ngón tay
cầm điếu thuốc nhìn rất tao nhã, mùi khói thoang thoảng vị bạc hà.
Nhạc Tĩnh Phân không có ở đây.
Tống Dĩnh thấy Trì Linh Đồng tới, bình thản gật đầu, sau đó đưa tay ra
hiệu mời cô ngồi xuống, rồi rung chuông gọi nhân viên phục vụ tới đây.