Tống Dĩnh tao nhã nâng khóe môi: “Chủ tịch Nhạc nói cô Trì là người
thông minh, nhất định hiểu đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”
(*)
(*) Người biết thời biết thế, thông minh nhanh nhạy mới có thể làm anh hùng hào kiệt, nhận ra
hướng đi của thời đại, mới có thể thành một nhân vật xuất sắc.
“Chủ tịch Nhạc không nói quá, tôi quả thực không ngốc nghếch, nhưng
tôi cũng không giỏi suy đoán tâm lý. Ví dụ như giữa một buổi tối mưa lạnh,
cô Tống gọi tôi tới đây, tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi cô Tống đứng ở
vị trí nào mà làm như vậy. Nói thực tôi đến đây không phải vì cô Tống, mà
vì chủ tịch Nhạc. Còn về phương hướng cuộc đời và thế giới quan của tôi,
tuổi tác cha mẹ tôi không cao, còn có thể chỉ bảo tôi một hai, chuyện này
không phiền tới cô Tống. Phụ nữ suy nghĩ quá nhiều sẽ lão hóa rất nhanh.
Nếu như vì tôi mà trên mặt cô Tống có thêm nhiều nếp nhăn, vậy thì tội lỗi
lắm.”
Tống Dĩnh bưng cốc cà phê lên, còn chưa chạm tới miệng đã thả xuống,
sau đó đan mười ngón tay vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp hơi căng thẳng,
“Nếu người gọi cuộc điện thoại này là chủ tịch Nhạc, e rằng lúc này cô phải
thu xếp rời khỏi Thái Hoa.”
Trì Linh Đồng cười, “Vậy thì đã sao, Bùi Địch Thanh sẽ đích thân tới đó
xách túi cho tôi.”
“Cô tự tin thế cơ à?” Tống Dĩnh cười khẩy, “Có lẽ cô Trì còn chưa biết,
chồng tôi là Bùi Địch Văn, anh trai của Địch Thanh.”
Trì Linh Đồng tỏ vẻ đã hiểu: “Nói vậy thì tôi hơi hiểu rồi. Chị dâu cả
cũng như mẹ, cô quan tâm tới Bùi Địch Thanh là đúng. Nhưng thế thì cô
đang sợ anh ấy làm hư tôi, hay sợ tôi làm hư anh ấy? Nếu là vế trước, vậy
lúc này người ngồi đây nghe cô chỉ bảo hẳn là anh ta. Cô có gọi điện nhầm
không đấy?”