“Nhưng mà mấy thứ này đều là chuyện riêng của nhà họ Bùi, nói với tôi
làm gì?”
“Chẳng lẽ cô không có ý đồ bất chính với Địch Thanh?” vẻ mặt của
Tống Dĩnh đã trở nên hung tợn.
“Có chứ!” Trì Linh Đồng thản nhiên chớp mắt, “Tôi cũng là một cô gái
bình thường, đương nhiên sẽ có giấc mơ làm cô bé lọ lem cưới bạch mã
hoàng tử. Tổng giám đốc Bùi đẹp trai tài giỏi, lịch sự tao nhã, là kiểu người
mà già trẻ đều mê.”
“Vậy cô hãy ngừng mơ mộng ngay đi, tôi nói cho cô biết, cô không có
cửa đâu! ”
“Tại sao? Vì tôi trẻ hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn cô ư?” Trì Linh
Đồng khiêm tốn hỏi.
Khuôn mặt Tống Dĩnh đã vặn vẹo đến biến hình, đặt mạnh chiếc cốc vừa
cầm lên xuống bàn: “Cô có đủ tư cách để so sánh với tôi sao?”
“Tôi cũng thấy chúng ta không phải một loại người.”
“Coi như cô biết người biết ta.” Tống Dĩnh hừ lạnh.
“Thế nhưng, tôi thấy nếu chúng ta gặp Bùi Địch Thanh cùng một thời
điểm, cơ hội gả vào nhà họ Bùi của tôi cao hơn cô.”
Tống Dĩnh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, khuôn mặt lộ vẻ châm chọc
như vừa nghe một câu chuyện cười vô cùng nhạt nhẽo.
“Nhìn lại toàn bộ hoàng thất của các quốc gia, trừ Thái tử cưới vợ thì cần
phải chú ý tới vấn đề môn đăng hộ đối, còn những vị hoàng tử khác đều
không có tiêu chuẩn nào cả. Cô thấy không, tới tổng thống Pháp còn cưới