cảm và cuộc sống của anh ấy như vậy, người ngoài nhìn vào, dường như
tình cũ khó quên. Không lẽ cô hối hận vì đã lấy nhầm người? Hay là cô
muốn giành về cả cá và tay gấu ?
“Cô quả thực rất thông minh, hiểu biết không ít nhỉ ?” Khuôn mặt Tống
Dĩnh từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh.
“Vậy thì để tôi nói rõ cho cô biết, cho dù tôi đã lấy ai đi chăng nữa,
người mà tôi yêu ngày xưa chính là Bùi Địch Thanh, sau này và mãi mãi
đều yêu anh ấy.”
“Ừm, đó là chấp niệm của cô, đáng tiếc người có tình không thể thành
quyến thuộc! Tình này đã biến thành hồi ức, chỉ là ngày ấy thoáng ngẩn
ngơ. Bận lòng thương hoa hoa không nở, vô tâm chăm liễu liễu hóa cây
(*)
”.
(*) Hai cau đầu trong bài Cầm sắt của Lý Thương Ấn, hai câu sau trong cổ huấn Tăng Quảng
hiền văn”.
“Người đàn ông mà cô yêu tha thiết, cuối cùng cũng phải kết hôn với
người phụ nữ khác, điều này quả thực khiến người ta thổn thức. Cô Tống,
cô cứ từ từ uống nước, tôi chỉ là người làm công, không thanh toán giúp cô
đâu.” Trì Linh Đồng mỉm cười, xách túi, nghênh ngang bỏ đi, lòng thầm uất
ức cho vị tiên sinh Bùi Địch Văn kia, nhưng đúng là phải khâm phục dũng
khí dám nói ra những câu ấy của người đẹp họ Tống.
Đương nhiên, tình yêu không có lỗi. Lỗi là ở những kẻ luôn miệng nói
yêu, nhưng thực tế lại không biết quý trọng.
Hóa ra, khi đó Bùi Địch Thanh cũng không phải người ngoài cuộc. Nhân
sinh đúng là một chậu máu chó mà!
Mưa rơi không ngớt, xe taxi đều chở đầy khách. Trì Linh Đồng đưa tay
hứng vài giọt mưa, chầm chậm bước dọc theo con phố, muốn tới một giao