Tống Dĩnh im lặng rất lâu, khả năng kiềm chế khá tốt, vẻ mặt và giọng
nói không mấy khác thường, “Cô biết địa vị của nhà họ Bùi ở Hồng Kông
cao đến đâu sao?” Cô ta lại bắt đầu đặt câu hỏi.
Trì Linh Đồng cười, thầm nghĩ có lẽ đại mỹ nhân họ Tống này bị chiều
hư rồi, trước khi nói chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của người khác.
“Hằng Vũ phất lên trên tay của Bùi Thiên Lỗi, tới giờ là đã giàu có ba
đời, ở Hồng Kông thì địa vị ngang hàng với nhà họ Lý
(*)
, chẳng qua nhà họ
Bùi khá khiêm tốn mà thôi. Tuy địa vị của Địch Thanh không cao bằng
chồng tôi, nhưng nếu không phải tiểu thư quyền quý thì cũng không thể
cưới về. Cô hiểu không?”
(*) Họ Lý của tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành.
Trì Linh Đồng tỏ ra ngây thơ, chớp chớp mắt: “Tôi không hiểu.”
Tống Dĩnh khẽ cắn làn môi xinh: “Loại người như cô còn chẳng đủ tư
cách để bước vào cửa sau của nhà họ Bùi.”
Trì Linh Đồng thầm than trong lòng - cay nghiệt thật đấy.
“Vậy người thế nào mới đủ tư cách bước vào cửa lớn đây?.
“Người như cô Tống à, ừm, không đúng, địa vị của Bùi Địch Thanh thấp
hơn chồng cô Tống, nếu xét theo tỷ lệ, vậy vợ anh ấy phải xấu hơn, dáng
người kém hơn, xuất thân thấp hơn, ít tiền hơn cô Tống một chút, dù sao thì
điểm nào cũng không được hơn cô Tống!”
Trì Linh Đồng ra đòn phản kích thành công, khiến khuôn mặt thuần khiết
của Tống Dĩnh đỏ bừng.