Giám đốc Lý vừa nghiêm nghị đặt một xấp tài liệu siêu dày trước mặt Trì
Linh Đồng, vừa ra lệnh cho cô phải làm xong bản thiết kế và giao cho bộ
phận công trình trong vòng một tuần, sau đó để bộ phận công trình viết đơn
đầu tư.
Trì Linh Đồng quay đầu nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình, Giám
đốc Lý đang vùi đầu trong đống văn kiện, có nghĩa là: Tự lo lấy thân!
“Thính Hải Các có phải một khu đô thị cỡ lớn không?” Trì Linh Đồng
quay đầu lại, mỉm cười hỏi Giám đốc Lý.
Giám đốc Lý ngạc nhiên nhìn cô, mấy cọng tóc huênh hoang dựng thẳng
giữa đầu ông ta. Ồng ta không thể tin nổi tới lúc này mà Trì Linh Đồng còn
hỏi một vấn đề ấu trĩ như vậy.
“Cháu còn tưởng là khu vệ sinh công cộng nên chú mới sốt ruột như
thế.”
Cô vừa dứt lời, có mấy người đã phì cười.
Giám đốc Lý nhìn quanh phòng với vẻ uy nghiêm, kiêu căng vênh váo
hỏi: “Tiểu Trì, ý của cháu là không thể hoàn thành nhiệm vụ thiết kế trong
vòng một tuần?”
Trì Linh Đồng gật đầu, trả lời rất hợp tình hợp lý: “Khi công ty biết tới
khu đất xây Thính Hải Các, bộ phận công trình mới bắt đầu quy trình dự
toán hạng mục. Nếu muốn giành được khu đất ấy không những cần tài
chính hùng hậu, mà thiết kế cũng phải độc đáo sáng tạo. Một tuần quá gấp,
cháu không thể đảm bảo chất lượng thiết kế.” Tiêu rồi, chắc do cô quá kích
động nên giờ cổ họng rất ngứa, khi nuốt nước bọt, amidan đau nhức vô
cùng. Trì Linh Đồng sờ sờ cổ, vẻ mặt đau khổ.