Uống hết một nửa cốc trà, ban đầu cô ho khan vài tiếng, sau đó là vài
tiếng ho nặng hơn, thở không ra hơi. E là bị cảm thật rồi, Trì Linh Đồng vỗ
vỗ gò má đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng ghi chép các chi tiết quan trọng vào
laptop.
Trần Thần vừa nhận vào tay một phương án cải tạo nhà giam. Hạng mục
này cực kỳ hiếm thấy, cho dù học trong trường hay ở công trình thực tế thì
đều có rất ít người từng làm, dù sao thì một thành phố hay một quốc gia vẫn
cần nhà ở nhiều hơn nhà giam. Trần Thần xử lý hạng mục này vô cùng vất
vả, chỉ tìm tư liệu đọc quy phạm đã khiến anh ta đau đầu, hơn nữa số vốn
mà chính phủ bỏ ra không nhiều, làm gì cũng bị bó chân bó tay.
Phía Trần Thần thì ngồi trước máy tính chửi ầm ĩ, phía Trì Linh Đồng thì
ho khù khụ liên tục. Sau khi chịu đựng hai tiếng đồng hồ, các đồng nghiệp
ở bộ phận thiết kế quả thực không thể chịu nổi nữa, bèn hợp sức dụ dỗ hai
người ra ngoài.
“Bây giờ về thì tính là trốn việc hay tính là đi công tác?” Trần Thần liếc
nhìn đồng hồ treo tường, hất mái tóc dài sau đầu, hỏi Giám đốc Triệu.
Giám đốc Triệu xua xua tay: “Tính là đi công tác, cậu đưa Tiểu Trì về,
tốt nhất là tới bệnh viện kiểm tra thử, cô bé đang gánh vác trách nhiệm nặng
nề, là đối tượng trọng điểm mà bộ phận cần bảo vệ.”
Lông mày Trần Thần nhướn lên, “Giám đốc, tôi không đồng ý với cách
nói của anh. Đồng nghiệp giúp đỡ nhau là việc nên làm, nhưng anh đừng
chia ra nhiệm vụ nặng nhiệm vụ nhẹ, như thể đàn ông tôi đây còn chẳng
bằng một cô nhóc con.”
Giám đốc Triệu bất đắc dĩ thở dài: “Được, tôi rút lại lời đã nói, cậu và
Tiểu Trì đều là báu vật quốc gia, đã được chưa?”