hơn. Trì Linh Đồng thấy đôi khi thất tình cũng có khả năng thúc đẩy, khiên
người ta hăng hái hơn.
Nhan Tiểu Úy thấy Trần Thần thở hổn hển như trâu, bèn xung phong
đảm nhận việc chuyển thùng táo lên nhà. Trần Thần nhìn theo bóng dáng
của Nhan Tiếu Úy, ánh mắt thoáng đăm chiêu.
“Đi thôi!” Trì Linh Đồng đẩy anh ta từ phía sau.
Trân Thần tặc lưỡi: “Chân của Nhan Tiểu Úy đẹp quá.”
Trì Linh Đồng chớp mắt suy ngẫm.
Trần Thần bèn mỉm cười giả lả: “Con người tôi không thể thờ ơ trước cái
đẹp.”
“Giờ chị ấy đang ở thời kỳ cửa không song, anh có thể phá cửa sổ mà
vào, tôi sẽ chủ động coi mình như không khí.”
Mặt Trần Thần thoắt đỏ, cúi đầu đi lên tầng.
Trì Linh Đồng ốm tới mức đầu nặng chân nhẹ, nhưng bản tính tám
chuyện thì vẫn không thay đổi: “Không lẽ ngày trước anh từng theo đuổi
chị ấy?”
“Trì Linh Đồng, cô đừng có thông minh như thế được không, con gái
ngốc nghếch một chút cũng rất đáng yêu.” Trần Thần quay đầu lại, mắng
nhỏ.
“Anh từng theo đuổi Nhan Tiểu Úy thật sao?” Trì Linh Đồng bắt đầu
hứng thú: “Câu chuyện vẫn chưa kết thúc?”