“Cô ấy nói tôi quá ẻo lả, không có khí phách đàn ông, khiến cô ấy không
có cảm giác an toàn. Bây giờ thì cô đã thỏa mãn” Trần Thần cắn môi với vẻ
buồn bã, nói trắng ra.
“Sau đó anh bại trận mà về?”
“Không thế thì tôi cướp đoạt con gái nhà lành à?”
“Anh đúng là không có khí phách đàn ông, khó khăn nho nhỏ như vậy
mà anh đã nhụt chí rồi? Nhớ năm xưa, để mời Gia Cát Lượng xuống núi,
Lưu Bị còn tới mời ba lần! Người ta mời một vị quân sư, còn anh là theo
đuổi vợ. Vợ là gì nào ? Khụ... Khụ... cả đời thương anh, yêu anh, trân trọng
anh, dù ốm đau bệnh tật cũng không rời bỏ anh, không sợ khổ sợ mệt mà
sinh con dưỡng cái cho anh... khụ khụ... khụ, cho nên chỉ với sự hi sinh như
vậy, anh không thể ngại khó khăn gian khổ, phải dũng cảm tiến lên. Làm
đàn ông phải co được dãn được, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Ông anh à, tôi
ủng hộ anh!” Bàn tay nóng rực vỗ vỗ lên vai Trần Thần.
Trần Thần bốp một tiếng hất ra, “Trì Linh Đồng, tôi phát hiện ra cô có tố
chất làm bà mối.”
“Ha ha, vậy ngày mai anh mua cho tôi một bông hoa bồng, để tôi cài bên
tai như Dương Bảo Tiên
(*)
ấy.”
(*) Một nghệ sĩ của Trung Qụốc, trong một cuộc thi âm nhạc, những lời bình luận sâu cay của cô,
thêm việc cô cài bông hoa hồng lớn trên đầu đã khiến người ta đặt biệt danh là “Giáo chủ hoa
hồng” cho cô.
“Bà mối Trì! Bà không thấy tay bà nóng đến phát khiếp à, còn không
ngậm miệng đi!”
Trì Linh Đồng vui vẻ cười ha ha, khụ khụ.