không biết rơi trên đất từ bao giờ. Cô nhắm mắt, rủa thầm, chết quách đi
cho xong.
Chỉ bối rối vài giây, Trì Linh Đồng nhanh chóng trấn tĩnh. Làm gì có ai
bị ốm mà còn tươi tắn như hoa? Tại sao bây giờ con người đều sống mệt
mỏi như vậy, bởi vì phải giả bộ quá nhiều. Khi đi làm thì giả bộ vui vẻ, sinh
hoạt hàng ngày giả bộ có cảm giác an toàn, với bạn bè giả bộ thoải mái, với
bản thân giả bộ hạnh phúc, trước mặt đàn ông giả bộ là người đẹp. Cô chỉ là
thành quả của thiên nhiên, là phù dung nở giữa suối thôi mà, tuy đóa phù
dung này hình như vừa bị mưa gió dập cho tan nát.
Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, anh ta không chỉ yêu vẻ đẹp
tươi trẻ thời thanh xuân của bạn, mà chắc chắn sẽ yêu cả những bể dâu bạn
đã trải qua theo năm tháng.
Sau khi an ủi bản thân, Trì Linh Đồng điềm nhiên cúi người, nhặt quần
lót lên nhét vào áo ngủ, sau đó nói với Nhan Tiểu Úy đang trợn tròn mắt há
hốc mồm: “Hóa ra chị đang có khách! Đừng để ý đến em, hai người nói
chuyện tiếp đi.” Dứt lời, cô quay người, tiếp tục đi về phía phòng tắm, bước
đi không nhanh không chậm, chứng tỏ cô đang cực kỳ bình tĩnh.
“Cưng à, anh ấy không phải khách của chị.” Dưới góc nhìn của Nhan
Tiểu Úy, biểu hiện lúc này của Trì Linh Đồng đã phạm vào điểm tối ky của
phụ nữ, không biết còn có thể cứu vãn được nữa không. Cô mỉm cười xin
lỗi Bùi Địch Thanh, rồi vội vàng kéo Trì Linh Đồng vào phòng tắm, đóng
cửa “ầm” một tiếng.
Bùi Địch Thanh đã nhịn cười đến đau bụng, bấy giờ mới bật cười thành
tiếng.
“Tiểu Úy, hình như đây là nhà chúng mình thuê chung mà, chị cho đàn
ông vào nhà một cách tùy tiện thì không ổn đâu!” Trì Linh Đồng thoáng
nhìn gương mặt mình trong gương, lại nhìn gương mặt được trang điểm