HOA HỒNG KÝ ỨC - Trang 272

xinh đẹp hoàn mỹ của Nhan Tiểu Úy, cảm thấy cơn sốt vừa hạ xuống lại
hừng hừng bốc lên.

Nhan Tiểu Úy đảo mắt: “Ổ, em đúng là ăn cháo đá bát, lúc vị đại gia kia

gõ cửa, chị còn tưởng là chủ nhà tới thu tiền thuê nhà, cái nhà này, bình
thường buổi tối làm gì có đàn ông tới chơi, thế mà anh ta đã phá lệ tận hai
lần rồi. Chị nói em bị ốm, anh ta hỏi có thể ngồi xuống chờ em được không,
chị còn dám từ chối lòng tốt của người ta ư? Cho nên chị mới ngồi tiếp
chuyện anh ta tới giờ”

“Nói chuyện vui không?” Trì Linh Đồng gạt tóc mấy phát, như một nghi

phạm vừa trải qua vòng thẩm vấn vô cùng mệt mỏi, nát thì nát luôn, chẳng
thiết gì nữa.

“Hôm nay chị hoàn toàn làm nền cho em đấy. Còn dám nói không liên

lạc với đại gia nữa, nhóc con em gớm thật, quen nhau mấy tháng rồi, lại còn
suốt ngày hẹn hò bên ngoài nữa chứ.” Nhan Tiểu Úy chọc chọc vào trán Trì
Linh Đồng.

“Anh ấy nói thế?”

“Anh ta kể chuyện hai người quen nhau thế nào, cũng hỏi vài chuyện của

em ở công ty. Lạ thật, chị hỏi anh ta làm việc ở đâu, anh ta bèn đánh trống
lảng, không thì cũng vào phòng xem em tỉnh chưa.”

“Gì cơ?” Anh ấy... lén lút xông vào khuê phòng của thiếu nữ, còn ra thể

thống gì nữa? “Quân tử phi lễ vật thị.”

(*)

Cô hận tới mức nghiến răng

nghiến lợi.

(*) Nhan Uyên, một đệ tử của Khổng Tử từng nói: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn,

phi lễ vật động. Tức là “Không hợp lễ thì không nhìn, không hợp lễ thì không nghe, không hợp lễ thì

không nói, không hợp lễ thì không hành động. Câu trong truyện tức là: Người quân tử thấy cảnh

không hợp lễ thì không nhìn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.