“Chị muốn mời anh ta vào phòng chị mà anh ta còn không chịu đấy, em
biết thỏa mãn đi! Em mau sửa sang người ngợm đầu óc cho gọn gàng, anh
ta rất đẹp trai, nhưng không phải người của chị, chị chẳng thèm phí thời
gian nữa.” Nhan Tiểu Úy mở cửa ra ngoài, để lại Trì Linh Đồng đang khóc
không ra nước mắt.
Cô nhăn nhó đứng một lúc, cổ họng lại bất đầu ngứa, cô vừa ho vừa từ từ
cởi áo ngủ, tiếng nói chuyện trong phòng khách, từng câu từng chữ đều
nghe rõ ràng, cô nào có dũng khí mở vòi nước để cho người ta nghe thấy
những âm thanh khiến người ta liên tưởng xa xôi.
“Tôi ra ngoài một lát.” Tên lưu manh liều lĩnh xông vào khuê phòng nói,
“Phiền cô chăm sóc cho Linh Đồng, tôi sẽ quay lại ngay.”
Người này nghĩ đây là nhà anh chắc, giữa đêm tối mà ra vào như không.
“Được, ngày mai tôi không phải đi làm, ngủ muộn cũng không sao.”
Nhan Tiểu Úy thể hiện tinh thần chuyên nghiệp của một nhân viên bán nhà,
nụ cười hòa nhã như gió xuân.
Cửa mở ra rồi đóng lại.
Trì Linh Đồng tắm thật nhanh, gội đầu qua quýt, sau đó vội vã ra khỏi
phòng tắm.
“Nếu anh ta quay lại thì chị nói là em ngủ rồi... khụ...” Cô nói với Nhan
Tiểu Úy.
“Dựa vào đâu mà chị phải làm một người phụ nữ dối trá giúp em?” Nhan
Tiểu Úy hừ, vặn eo, đi vào phòng mình.