Trần Thần vẫn nhút nhát, vừa đặt thùng táo xuống, không dám nhìn mặt
Nhan Tiếu Úy lâu mà vội vội vàng vàng chạy xuống tầng.
Nhan Tiểu Úy rất điềm nhiên, lịch sự dẫn anh ta tới chỗ cầu thang, mỉm
cười duyên dáng hẹn anh ta khi nào rảnh thì tới chơi.
Trần Thần còn chẳng dám quay đầu, chạy trốn nhanh như thỏ rừng đang
sợ hãi.
Trì Linh Đồng tìm thuốc cảm uống cùng với nước sôi để nguội, thay
quần áo ngủ rồi lên giường nằm. Vì nghĩ một lát nữa thuốc mới có tác dụng
nên cô còn mang tài liệu về Thính Hải Các lên giường, chưa đọc xong hai
dòng thì cơn buồn ngủ đã từ từ kéo đến.
Cô loáng thoáng nghe thấy Nhan Tiểu Úy mở cửa hỏi cô có cần gì
không, cô lắc đầu, sau đó cửa đóng lại, Nhan Tiểu Úy bật nhạc tập yoga
ngoài kia, còn cô thì ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, cũng không biết ngoài kia
đang là mấy giờ, cả người như ngâm trong mồ hôi, tóc ướt nhẹp dính vào
trán, miệng khô lưỡi cũng khô, cảm thấy người đã bớt sốt nhưng lại không
còn chút sức lực nào.
Cô cố gắng ngồi dậy, bật đèn bàn, lắng tai nghe thì thấy hình như bên
ngoài có người đang nói chuyện, cô cứ nghĩ là Nhan Tiểu Úy đang xem ti
vi. Cô tìm nội y từ trong ngăn tủ, lại mở tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc váy
ngủ, mắt nửa đóng nửa mở, cúi đầu kéo cửa phòng ra ngoài, đi tới nhà tắm
theo trực giác.
“Cưng à?” Chỉ nghe Nhan Tiểu Úy hít một hơi lạnh, hét thất thanh.
“Hả?” Cô mở mắt trong trạng thái lơ ma lơ mơ, quay đầu lại, bắt gặp một
ánh mắt trêu chọc. Não ngừng hoạt động mấy giây, thình lình, cô cúi đầu
nhìn xuống bộ quần áo ngủ nát như rau khô trên người, và bóng người phản
chiếu từ ánh đèn với mái tóc rối như tổ quạ, thêm cả chiếc quần lót hoa